Chap 24

2.4K 115 3
                                    

"Yêu cầu quét gương mặt"

"Píp"

"Thông qua"

"Yêu cầu quét vân tay"

Baekhyun từ từ đặt tay vào máy quét, đây là giây phút quyết định, cậu có thể trả thù cho mẹ được hay không, có thể sống sót trở về gặp lại Chanyeol hay không đều phụ thuộc hết vào lúc này. " Điện Lực cậu đừng phụ sự tin tưởng của tôi."

"Bắt đầu quét vân tay"

"Píp"

"Píp"

"Píp"

~~~~~~~~~~~~

- Quản gia Lee, đã liên lạc được với mấy người bên Hàn Quốc chưa?

- Đã liên lạc được, họ vừa lên máy bay, sẽ đến thẳng Syria.

- Vậy ổn rồi, bây gìơ ông dùng dịch chuyển tức thời cùng tôi sang bên đó ngay lập tức.

- Vâng thiếu gia, nhóm người của Baekhyun đang ở một căn cứ bí mật dưới lòng đất của CIA, là nơi này. - Chanyeol nhận tờ giấy ghi điạ điểm từ tay Lee Soo Man, một giây sau liền lập tức biến mất, Lee Soo Man ngay sau đó cũng biến mất theo.

Hai người hiện đang có mặt tại đúng phòng làm việc của Jongdae, Điện Lực khi nhìn thấy hai người thì sửng sốt không nói nên lời, hai người này vừa từ đâu chui ra vậy, phòng của cậu chỉ có cậu và Xiumin có mật khẩu, Xiumin thì đang ngồi bên cạnh cậu đây, hai người đó vào bằng cách nào.

- Hai người....làm sao mà....

- Việc này không thể một lời mà có thể nói hết, việc quan trọng bây gìơ là tìm Baekhyun, cậu ấy hiện đang ở đâu?

- Việc này...thật sự xin lỗi....Baekhyun cậu ấy...bây gìơ có lẽ đã đoàn tụ bên mẹ cậu ấy rồi...

- Ý cậu..... - Chanyeol hiện tại là đang hết sức hoảng, đừng, đừng nói là Bảo Bối của anh...

- Tôi xin lỗi... là do tôi đã làm nhầm vân tay... thực sự xin lỗi...

- Kim Jongdae, tôi giết cậu. - Chanyeol gầm lên như con thú, mắt chuyển sang màu đỏ, răng nanh bắt đầu mọc dài, sát khi ngùn ngụt toan lao về phiá Jongdae thì....

- Hiền Korea gọi Điện Lực nghe rõ trả lời.

- Baekhyun!!!! Cậu còn sống??? - Jongdae mừng rỡ khi nghe được giọng Baekhyun.

- Tất nhiên còn sống, chết làm sao được, mạng tui lớn lắm.

- Cậu làm sao qua được chỗ quét vân tay???

- Thì cho tay vào, nó quét rồi nó thông qua, nó mở cửa rồi đi vào. Cậu hỏi làm gì?

- Này cái ông già gần nửa 60 kia, sao anh nói đó không phải vân tay của JB.

- Là anh nhầm, anh cũng vừa phát hiện ra, đang định nói cho cậu thì hai người kia từ đâu chui ra làm sao anh nói được.

- Anh biết là anh đã dọa chết tôi không.

- Anh xin lỗi, là anh sai, Jongdae đừng giận anh. - hai người đó cứ thế chí chóe, anh một câu em một câu, Jongdae do mải cãi nhau bị Chanyeol đẩy ra khỏi ghế lúc nào không hay, cậu ngồi vào vị trí của Jongdae, đeo tai nghe, cậu có thể nghe thấy Bảo Bối ở đầu dây bên kia đang gào thét chửi rủa Jongdae và Xiumin.

- Hai cái tên lừa đảo nhà cậu, còn nói cái gì hàng Korea chất lượng cao có bảo hành, nhầm lẫn như vậy có biết là có thể giết tôi không hả, chờ tôi về sẽ xé xác hai người. Này trả lời coi, bây gìơ tôi phải đi hướng nào? Này!!!!!

-.Baekhyun! Là anh!

- Chan... - Baekhyun đang định tiếp tục chửi thì ôi cái giọng nói ấy. Làm sao anh có mặt ở đó được, có phải cậu đã nghe nhầm không.

- Mau rời khỏi đó, ngày mai quân đội sẽ tấn công, rất nguy hiểm. - không cậu không nhầm cái giọng này đúng là của anh rồi. Anh muốn cậu rời khỏi đây ư? Cậu không thể, khó khăn lắm mới có thể vào được, dù có chết cậu cũng phải tìm ra sự thật về cái chết của mẹ cậu.

- Chanyeol, hãy sống tốt, tạm biệt anh.

Nói xong liền ngắt liên lạc, bây gìơ không có chỉ dẫn cậu phải tự tìm lối đi thôi, nãy gìơ chỉ lo nói chuyện không quan sát xung quanh, gìơ nhìn mới thấy nơi đây quả thực rất hoành tráng, giống như một pháo đài quân sự vậy, từng tốp ngưòi tuần tra đi lại liên tục, mỗi khi đi qua cậu đều cung kính cúi đầu chào, vậy đủ hiểu cái tên JB mà cậu đang giả mạo này cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu tùy ý gọi một người đang đứng gần đó.

- Ngài có gì sai bảo.

- Phiền ngươi giúp ta về phòng được không? Chân của ta bị thương, đi lại có chút khó khăn.

- Mời ngài đi theo tôi. - ha ha cậu thật thông minh mà bằng cách này sẽ có thể vào phòng của tên đó, có thể moi được không ít thông tin a. Nhưng mà khoan, người kia không phải là Kris sao??? Đúng người đang đứng ở phiá cuối hành lang chính là Kris, hắn cũng là người của tổ chức này ư, đời thật lắm bất ngờ.

- Đã đến nơi rồi thưa ngài, tôi xin phép đi trước.

- Ờ ờ. - phòng của tên này thực sự chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế, một tủ lạnh một giường và một tủ quần áo. Có lẽ giấy tờ hắn để ở nơi khác, hiện tại cứ tranh thủ nghỉ ngơi trước, sau này còn nhiều việc phải làm.

Baekhyun ngay lập tức liền lấy đồ ăn trong tủ lạnh ăn uống no nê liền lăn quay ra ngủ, chẳng biết được bao lâu thì có người gõ cửa đánh thức nói là có cuộc họp, cập liền đi theo người đó đến một gian phòng lớn, cũng chỉ giống nhú phòng họp ở công ti của cậu, cậu lại nhìn thấy Kris, hắn ngồi bên cạnh ghế chủ tịch, chức vụ chắc cũng chả nhỏ hơn mấy người. Cậu an tọa tại vị trí của mình. Mọi người đã đến đủ hết, chỉ còn ghế chủ tịch vẫn còn trống, một lúc sau cánh cửa phòng họp bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, cậu sửng sốt. Người này, mẹ có hình của ông ta. Còn rất trân trọng nó, mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì???

[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ