- Luhan hyunh, hyung có nghĩ là Baekhyun hyung trở về nơi đó không?
- Cậu nghĩ sao? Chứ anh nghĩ chẳng có lí do gì để Baekhyun muốn trở về nơi mà cậu ấy từng có ý định dùng bom đánh sập đâu.
- Hay là chúng ta cũng về đó đi.
- Cậu điên sao? Cậu thích thì đi mà về, đừng hòng lôi anh theo.
- Han vẩu nghe Sehun nhắc đến chuyện trở về Hoa Kì thì gào ầm lên phản đối.
- A thôi thôi, không về nữa, không về nữa, em sai rồi, hyung đừng giận, em là em yêu hyung nhất cuộc đời này, mọi thứ em đều sẽ nghe theo hyung, đừng giận nha, em thương mà.
Luhan tự nhiên có chiều hướng muốn bùng cháy khi nghe nhắc đến chuyện trở về Hoa Kì làm Sehun sợ vỡ mật, Oh tổng của chúng ta trên đời này cóc sợ thứ gì chỉ sợ mỗi Luhan cho nên tên nào còn muốn sống thì tốt nhất đừng có đụng đến Luhan hyung của nó chết lúc nào không biết đâu.
- Sehun à đừng bao gìơ nhắc đến chuyện trở về Hoa Kì với anh nữa nhé, anh không thích. - Luhan ngồi trong lòng Sehun dụi dụi mặt vào ngực cậu như một chú mèo nhỏ.
- Sao vậy, hyung vẫn còn nhớ ngày hôm đó à?
- Uk, còn nhớ, nhớ rất rõ nên đừng bắt anh về đó, anh sợ.
- Em biết rồi, em xin lỗi, sau này sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ mãi mãi sống ở nơi này, chỉ hai chúng ta thôi, không đi đâu hết. Sau đó sẽ nhận con nuôi rồi sống hạnh phúc tới răng long đầu trọc, nha.
- Uk, sẽ sống hạnh phúc đến răng long đầu trọc. Anh muốn ngủ Sehun ẵm anh vào phòng, anh mệt không muốn đi.
- Hyung là đồ làm biếng. - Sehun mắng yêu một câu rồi nhẹ nhàng nhấc Luhan dậy đưa về phòng, tuy hai người yêu nhau nhưng không ngủ cùng phòng, cũng chưa từng có quan hệ.Sehun nhẹ nhàng đặt Luhan xuống giường, hôn lên trán anh.
- Hyung ngủ ngon.
Đang định quay ra ngoài cửa thì Sehun bị Luhan kéo lại, do mất đà Sehun ngã lên người Luhan, môi chạm môi. Đây không phải là sự cố mà là do Luhan cố tình. Hai người môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu mới chịu rời. Lúc này mặt Luhan đã đỏ hồng lên, nhìn ma mị quyến rũ không lời nào tả hết.
- Sehun, đêm nay ngủ lại đây, hyung muốn tất cả của Sehun, cả tâm hồn lẫn thể xác.
- Hyung hư nè, để em chờ lâu như vậy, có cần phải gọi điện đặt mua xe lăn từ bây gìơ luôn không vì mấy ngày sau hyung sẽ không đi lại được đâu.
- Cậu đừng hòng hù dọa anh.
- Hyung sợ rồi sao? Nhưng giờ có sợ cũng muộn rồi, ai bảo hyung quyến rũ em trước, sự kìm nén của em bao nhiêu lâu nay đêm nay sẽ phát ra hết.
- Cậu nhớ nhẹ nhẹ thôi đấy, không là hyung giận cậu.
- Em biết mà, sẽ không làm hyung đau đâu.
Thế là cả đêm hôm đó chiếc giường của Luhan cứ rung lên bần bật giống như sắp gãy tới nơi. Oh Sehun quả thật không phải dạng vừa đâu, đúng như lời cậu ta nói làm cho Lu baby liệt giường tới một tuần lận đó, đúng là không thể đùa được mà, Lu Lu sau này phải chịu khổ rồi
~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó tại một nơi nào đó mà Chanyeol đang bị giam, anh đang âm thầm lên kế hoạch, đã đến lúc đánh sập cái tổ chức ngu ngốc này rồi.
- Lee Shin ông đã quá coi thường Vampire (rông - cà - mà đó) rồi.
* * * * * * * * * * *
Bất ngờ không khi anh Dôn nhà chúng ta là vampire???
Nhớ cmt + vote giúp ta nhé-
-
-
-
-
End chap 14
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?
FanfictionTên fic:[Longfic Chanbaek] Xin Lỗi Em, Chờ Tôi Có Lâu Không? Tác Giả: CB_HN_9201 Couple chính: ChanBaek Couple phụ: HunHan Có H bạn nào dị ứng có thể click back