Thế giới nhỏ [22]
.
.
.
"Soo, giáng sinh vui vẻ, đến giờ dậy rồi." Ngày hôm nay rất khó khăn Park Chan Yeol mới có thể dậy sớm hơn Do Kyung Soo, anh nhìn dáng vẻ lúc ngủ say của cậu, trong lòng liền nổi lên một cơn sóng nhỏ. Cậu lúc đang ngủ rất đáng yêu, Chan Yeol vươn tay véo má Kyung Soo một cái, bình thường mà làm vậy chắc chắn sẽ bị đánh rất đau. Do Kyung Soo rõ ràng cảm giác được trên mặt có cái gì đó khó chịu, nhưng cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo tới đã chiến thắng lí trí, cậu không có xuất thủ, chỉ là chu chu miệng, trở mình để chống lại sự quấy rầy kia.Park Chan Yeol vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Do Kyung Soo không chịu rời giường, anh không khỏi cảm thấy mới mẻ, trong lòng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể làm cho Kyung Soo rời giường... Đúng rồi! Park Chan Yeol linh quang lóe lên, liền dùng miệng cắn vào bên má của Do Kyung Soo, cảm giác đúng là không sai. Mỗi lần nhìn thấy gò má của Do Kyung Soo, Park Chan Yeol đều muốn cắn, mà Do Kyung Soo đỏ mặt lại càng mê người, có khi nào là giống vị đào không? Park Chan Yeol không chỉ một lần ảo tưởng như thế, tiếc rằng Do Kyung Soo lúc tỉnh táo sức chống cự quá mạnh mẽ, bây giờ cậu đang ngủ, sức chống cự là bằng không, Park Chan Yeol cười xấu xa mà hạ thủ, không đúng, là hạ miệng, tuy rằng không giống với vị đào trong tưởng tượng, thế nhưng cảm giác mềm mại là không sai. Một cái cắn này có thể đem Do Kyung Soo hoàn toàn tỉnh dậy, Park Chan Yeol vừa rồi làm việc mờ ám hay gì đó còn chưa nói, hiện tại lại còn ở trên mặt cậu để lại dấu răng!
"Park.Chan.Yeol cậu muốn ăn đòn rồi có phải không?" Do Kyung Soo nghiến răng nghiến lợi lại vô cùng tương phản với vẻ mặt đang ngái ngủ kia, làm cho Park Chan Yeol dù có không muốn cũng không thể không cười được. Lu Han hyung đã dạy, bảy mươi hai kế chuồn là thượng sách (Lu Han: đi chết đi, anh dạy chú chính là ba mươi sáu kế cơ mà, bảy mươi hai kế gì chứ? Chính là bảy mươi hai phép biến hóa!), chỉ là trong một cái nháy mắt, Park Chan Yeol đã biến mất, trước đó còn không quên ở tại trên chính dấu răng của mình lưu lại một nụ hôn, làm cho Do Kyung Soo dở khóc dở cười.
Do Kyung Soo xuống giường, tiếng đẩy cửa ầm ĩ cũng không làm ảnh hưởng tới Kim Jong In, tiểu tử này, nếu như nhận mình là ngủ say đệ nhị thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận mình đệ nhất, "Jong In, gà rán Giáng Sinh tới rồi." Quả nhiên, nghe thấy gà rán, Kim Jong In liền mở mắt. Mỗi lần Do Kyung Soo đều là dùng biện pháp này để đánh thức Kim Jong In, chỉ là Kyung Soo không biết, Kim Jong In luôn luôn là khi nghe thấy anh gọi cậu là Jong In thì đã tỉnh dậy rồi, với gà rán không hề có liên quan, chính xác hơn thì chính là bởi vì Do Kyung Soo.
"Soo, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cậu muốn làm gì ngon cho bọn mình ăn sao?" Park Chan Yeol vẫn như thường ngày chỉ biết ngồi ở bàn cơm chờ ăn, việc này hoàn toàn làm cho lửa giận trong lòng Do Kyung Soo không thể tiêu tan.
"Chỉ biết chờ ăn mà chẳng biết giúp đỡ gì! Qua đây, cái này cao quá mình không lấy được." Nghe được trong giọng nói của Do Kyung Soo có chút khó chịu, Park Chan Yeol rất nhanh chóng tiến lên giúp đỡ. Soo không với tới được sao? Cái này rất đơn giản mà.
"Này này này! Park Chan Yeol cậu làm gì vậy?" Ý định ban đầu của Do Kyung Soo là bảo Park Chan Yeol đi tới giúp cậu lấy đồ xuống, câu nói vừa rồi hẳn là bất kì người địa cầu nào cũng có thể hiểu được phải không? Hiện tại Park Chan Yeol đem mình bế lên ruốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ngay cả Do Kyung Soo cũng đều quên mất rằng, bọn họ vốn đến từ hành tinh EXOPLANET, căn bản không phải là người địa cầu mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]
FanfictionTên gốc: 小小世界 Tác giả: 小鄭ing Độ dài: Chuyển ngữ: QT & GG Edit: Jin Bản edit được làm vì sở thích, không vì mục đích thương mại, và đã được sự cho phép của tác giả.