Chap 13

286 16 0
                                    


  Thế giới nhỏ [13]
.
.
.
"Đô Đô, tay có lạnh không? Lại đây, em giúp anh ủ ấm tay." Trên đường lớn, Kim Jong In nắm lấy tay của Kyung Soo, đem tay cậu cho vào trong túi áo khoác của mình. Tay của Kim Jong In luôn luôn rất ấm áp, mỗi lần cậu cùng Kim Jong In mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, Kyung Soo đều có thể cảm nhận được độ ấm từ trong lòng bàn tay của Jong In truyền tới... "Cậu rất lạnh sao? Kyung Soo?" Xưng hô thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, Do Kyung Soo ngẩng đầu, thấy trước mắt là khuôn mặt tươi cười được phóng đại của Park Chan Yeol. Chuyện gì đã xảy ra, thế nào lại là Chan Yeol vậy? Jong In đâu? Tay của Park Chan Yeol có chút lạnh, tay của Do Kyung Soo dường như mất đi độ ấm, trong lòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo...

Do Kyung Soo tỉnh dậy, cậu xoa xoa đầu mình, giấc mơ vừa rồi có chút không rõ ràng, nhưng cậu lại nhớ rất rõ Kim Jong In thì ấm áp còn Park Chan Yeol thì lạnh lẽo. Thích một người thật sự là mệt chết đi, có lẽ thái độ lúc nóng lúc lạnh của Park Chan Yeol làm cho trong lòng mình mới cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy. Ký ức ở sâu trong lòng Kyung Soo chính là Kim Jong In ấm áp không giống với Park Chan Yeol, vẫn luôn rất quan tâm đến mình. Do Kyung Soo nhìn sang bên giường của Park Chan Yeol, thích người này, thật sự là có được không? Mình rốt cuộc là có muốn buông tay hay không? Có phải là buông tay sẽ tốt hơn không?

.

.

.

Park Chan Yeol cả ngày hôm nay đều bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng vừa mới đến giờ nghỉ thì liền biến mất, Park Chan Yeol bận rộn như vậy nên không thể phát hiện ra những biến hóa nhỏ bé của Do Kyung Soo. Ánh mắt của Do Kyung Soo đã không còn lơ đãng bất định mà tìm kiếm Chan Yeol. Do Kyung Soo vẫn luôn cùng Kim Jong In ở một chỗ nói chuyện phiếm và cùng đùa giỡn. Có lẽ giấc mộng kia chính là nguyên nhân làm cho Do Kyung Soo muốn buông tay tình cảm dành cho Park Chan Yeol, cậu thật sự là muốn thử xem. Tất cả mọi chuyện này Park Chan Yeol đều không hề hay biết, anh không biết Do Kyung Soo đang chính thức từng bước từng bước rời xa mình.

Mọi chuyện cứ như vậy bất tri bất giác đã một tuần trôi qua, Park Chan Yeol vẫn bận rộn nhiều việc như trước. Anh quản lý dù cho có chất vấn Chan Yeol dạo gần đây đang làm gì, mỗi lần như vậy Park Chan Yeol chỉ thần thần bí bí mà cười cười, sắp hoàn thành rồi mọi người đừng lo lắng và vân vân, điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, chỉ là Park Chan Yeol thần bí đến độ ngay cả Byun Baek Hyun cũng không chịu nói cho.

"Này, Kyung Soo, dậy dậy." Do Kyung Soo mở mắt, người lay tỉnh cậu chính là Park Chan Yeol, giữa lúc Kyung Soo đang mơ mơ màng màng thì bị dẫn tới phòng tập luyện. Trong phòng tập cái gì cũng không có, chỉ là ở giữa phòng đặt một cái ghế, Park Chan Yeol đi tới, cầm lấy đàn ghi-ta ở bên cạnh, cũng không để ý xem Kyung Soo đã tỉnh hẳn hay chưa cứ như vậy mà hát lên.

"I enjoy the intensity of being your boy, and you being there for me......I don't miss you 'cause I'm always living with you in my heart......" (Tạm dịch: Cảm xúc rạo rực của anh khi trở thành người đàn ông của em, và em ở đó là vì anh... Anh không nhớ em vì em luôn luôn ở trong trái tim này của anh..."), Park Chan Yeol mặc dù là một Rapper, nhưng giọng hát trầm ấm của anh vào lúc buổi tối yên tĩnh đặc biệt có hồn. Do Kyung Soo biết rõ Park Chan Yeol đang hát cái gì và cậu hiểu rõ lời ca của bài hát đó, chỉ là cậu không hiểu nửa đêm Park Chan Yeol dẫn cậu đến nơi đây rồi đàn hát cho Kyung Soo nghe bài này là vì cái gì.

Do Kyung Soo trải qua cả tuần này thật sự cũng không ổn, cậu mỗi lần đi qua bên cạnh Park Chan Yeol đều phải đi rất nhanh, nếu không bản thân sẽ không nhịn được muốn xem một chút Chan Yeol đang làm cái gì, cậu mỗi buổi tối đều chỉ biết dùng máy tính để lên mạng, giống như thể chỉ có lên mạng mới có thể làm cho cậu quên đi việc cậu vẫn cùng Park Chan Yeol ở chung một phòng, chỉ như vậy mới có thể không để tâm đến dáng điệu tươi cười rạng rỡ của người con trai kia. Nhưng điều Do Kyung Soo không nghĩ tới chính là, làm như vậy, so với khi Park Chan Yeol lúc nóng lúc lạnh càng làm cho trái tim của cậu lạnh giá hơn. Mỗi một lần đi qua Park Chan Yeol, trong lòng của cậu đều có một mong muốn mãnh liệt đó là Park Chan Yeol sẽ vươn tay kéo cậu lại, thế nhưng Park Chan Yeol lại không làm vậy, biết rõ việc này sẽ không bao giờ xảy ra vậy mà Do Kyung Soo mỗi một ngày đều kì vọng rất nhiều. Đêm nay cũng thật vất vả Kyung Soo mới có thể khống chế được suy nghĩ của mình mà đi vào giấc ngủ, hiện tại Chan Yeol lại đứng ở trước mặt mình hát như vậy.

"Kyung Soo, mình thích cậu. I'm always thinking about you...Hãy để mình là người mang đến hạnh phúc cho cậu, có được không?" Ngay lúc Do Kyung Soo vẫn còn đắm chìm trong âm nhạc và suy nghĩ thì Park Chan Yeol không biết lấy ở đâu ra một bó hoa, đặt ở trước mặt cậu. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Do Kyung Soo mở to hai mắt nhìn, cậu nhìn bó hoa trước mặt rồi lại nhìn lên Park Chan Yeol đang hồi hộp, bật cười một tiếng "Ha ha ha ha ha hắc..." Park Chan Yeol cũng mở to hai mắt nhìn. Hả?! Phản ứng của Kyung Soo thế này là sao, một tuần lễ chuẩn bị cho việc tỏ tình này chẳng lẽ cậu ấy vẫn không hài lòng sao? Thật sự là không nên lỗ mãng như vậy sao, con trai tỏ tình với con trai và hơn thế nữa, nhất định phải bị cự tuyệt?!

Thật vất vả Do Kyung Soo mới có thể ngừng cười to, cậu cầm lấy bó hoa của Park Chan Yeol mà đặt sang một bên, do dự một chút, cầm tay của Park Chan Yeol, thật giống như trong mơ, tay của anh có chút lạnh lẽo. Do Kyung Soo cũng không nói gì, chỉ là tất cả mọi lời nói đều tập trung hết ở hành động này rồi. Park Chan Yeol vui vẻ ôm lấy Do Kyung Soo, ở trong ngực của Park Chan Yeol rất ấm áp, chớp mắt trong lòng liền trở nên ấm hơn, Do Kyung Soo lúc này mới biết được hóa ra nhiệt độ của Park Chan Yeol là như vậy, độ ấm do hai lồng ngực gần kề nhau truyền đến so với việc tay trong tay lại càng ấm áp hơn...

Ở trong đêm, hai người đều ôm đối phương thật chặt, bởi vì có được hạnh phúc vốn không phải là điều dễ dàng.
.
.
.
Bài hát bạn Chan dùng để tỏ tình chính là bài "I don't miss you – Jason Mraz" đó a~
.
.
.
--Jin--  


[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ