Chap 24

138 8 0
                                    

  Thế giới nhỏ [24]
.
.
.
"ChanYeol, cậu nghe mình giải thích..." Do KyungSoo ngồi xổm dưới đất khóc thút thít, hàng nước mắt chảy dài, lưu lại một dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Giải thích cái gì?" Park ChanYeol ánh mắt vô cùng dịu dàng "Cậu cho tới bây giờ đều không cần giải thích với mình bất kì cái gì cả."

"Thật vậy?" Do KyungSoo ngẩng đầu nhìn người trước mặt, dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, trong lòng cũng thoáng run rẩy.

"Ừ, đừng khóc. Cậu như vậy làm mình thật muốn hôn cậu." Dứt lời, Park ChanYeol ngồi xổm xuống, tay nâng cằm Do KyungSoo lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn xen lẫn với nước mắt có vị mằn mặn, nhưng lại không làm giảm được chút nào sự ngọt ngào. Do KyungSoo còn chưa bắt đầu hưởng thụ nụ hôn này, lại cảm thấy lực của bàn tay đang nắm cằm của mình càng ngày càng mạnh, ngay cả môi cũng bị Park ChanYeol hung hăng cắn cho đến khi chảy máu. Kỳ lạ là, dù cho có chảy máu Do KyungSoo cũng không cảm thấy đau đớn, thẳng đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu tươi mới giật mình nhận ra.

Park ChanYeol sau khi cắn môi Do KyungSoo liền chấm dứt việc hôn môi. KyungSoo lại nhìn anh, nét dịu dàng trong ánh mắt anh đã bị một tầng băng lạnh bao trùm, trong băng lạnh đó phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu.

"Do KyungSoo, cậu không cần giải thích. Cậu coi mình là cái gì chứ, mình căn bản không có thật lòng đối đãi với cậu, nhìn lại mình xem, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi! Đừng.quấn.lấy.mình.nữa." Nghe ra được khi Park ChanYeol nói những lời này đã nghiến răng nghiến lợi đến như thế nào, trong mắt chỉ mang theo ý khinh thường và oán hận. Dường như anh đã chán ghét KyungSoo từ lâu rồi, từ lâu đã oán hận cậu.

"Sao vậy...ChanYeol...Cậu nói cậu nguyện ý cả đời làm Park mập mạp để ủ ấm cho mình, cậu nói cả đời này muốn cùng mình đi tới cuối cùng, cậu...cậu đã nói cậu vẫn yêu mình... Nói cho mình biết, vừa rồi chỉ là nói dối thôi, nói cho mình biết có được hay không?!" Do KyungSoo chợt đứng lên, muốn ôm Park ChanYeol, nhưng làm thế nào cũng chạm không tới, trái lại lại làm cho Park ChanYeol càng ngày càng xa mình.

"ChanYeol!" Do KyungSoo một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại, giường bên cạnh vẫn trống không như trước, đây đã là ngày thứ ba Park ChanYeol không trở về phòng, đây cũng là lần thứ ba Do KyungSoo từ trong ác mộng tỉnh lại. Mỗi giấc mộng đều không giống nhau, duy nhất không thay đổi đó chính là câu nói lạnh lùng cuối cùng của Park ChanYeol. Ban ngày suy nghĩ quá nhiều, ban đêm sẽ nằm mộng, có lẽ ngày đó Park ChanYeol tức giận rời đi làm cho Do KyungSoo sợ hãi, cậu biết, ChanYeol rất ít khi tức giận, chỉ có đối với những chuyện anh quan tâm mới thật sự bùng nổ. Công ty nghĩ rằng muốn anh học được tính ẩn nhẫn, nhưng mà ngay cả anh tính cách tốt như vậy cũng đã tức giận rồi... Thế nên, trong lòng KyungSoo biết rằng nếu không giải thích chuyện này thì hai người sẽ càng ngày càng xa nhau, cậu chính là từ trong mộng đã thấy được kết cục.

Hiện tại, nếu thật lòng chỉ có thể nói ra hai chữ 'biệt ly', vậy không bằng cứ duy trì tình hình hiện tại, cậu còn có thể tự nhận mình là bạn trai của Park ChanYeol...

Do KyungSoo, ngươi thật quá hèn nhát!

Do KyungSoo không chỉ một lần ở trong lòng đau đớn tự chửi mình, từ việc giấu giếm chuyện hai người hẹn hò cho tới không dám giải thích với Park ChanYeol, không dám đối mặt với hiện thực. Bởi vì nhu nhược mà tự làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương Park ChanYeol. Nếu cứ như vậy thoi thóp sống nhờ vào danh xưng này, thì rất nhanh đến một ngày nào đó ngay cả danh xưng cũng bị lấy mất đi, khi đó cậu chỉ còn biết dựa vào vận mệnh sinh tồn – Park ChanYeol liền thật sự không quay về nữa.

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ