Chap 27

140 10 0
                                    

Thế giới nhỏ [27]
.
.
.
Sau sự kiện phải canh chừng giúp đôi tình nhân nhỏ bé đã để lại trong lòng BaekHyun của chúng ta một sự tổn thương to lớn, vậy mà sau ngày hôm đó Park ChanYeol chỉ mang tới một lon nước và một miếng bánh kem liền đuổi BaekHyun đi, làm cho anh vô cùng không vừa lòng. Tên đó nghĩ là một lon nước có thể tống cổ mình đi sao? Cậu ta rõ ràng là dù có dùng đến hai lon nước cũng không có khả năng đuổi người khác đi như vậy! Thế nhưng, Park ChanYeol lại dùng thân thể cao lớn của mình để uy hiếp, Byun BaekHyun chính là không thể làm gì khác ngoài việc ôm cả một bụng tức giận không thể phát tiết.

"JongIn, em có đang nghe anh nói chuyện không vậy. Em nhất định là chưa từng bị đôi vợ chồng son bọn họ sai bảo phải không? Thừa dịp người khác không có mặt là lại yêu đương vụng trộm..." Byun BaekHyun trước mặt Kim JongIn thao thao bất tuyệt mà oán trách về chuyện của ChanYeol và KyungSoo, BaekHyun cũng chỉ có thể tìm tới JongIn mà càu nhàu về chuyện này.

'Vợ chồng son', 'yêu đương vụng trộm', những từ này đều như một lưỡi dao đâm thật sâu vào trong tâm của JongIn, cậu mỗi khi nghe đến đều cảm thấy tê dại. "Không ai ép anh làm vậy. Hơn nữa, em cũng không có muốn nghe." Cố nén xúc động không gầm lên giận dữ với người đối diện, Kim JongIn nhanh chóng lướt qua Byun BaekHyun, đi ra khỏi nhà hàng. BaekHyun cảm thấy thái độ của JongIn rất không tốt, nhưng khi nghĩ lại vừa rồi còn nhìn thấy JongIn cắn chặt môi dưới, sợ là đang giấu diếm điều gì đó, càng nghĩ càng sốt ruột anh liền vội vã đuổi theo. Không biết tại sao, mặc dù hiện tại có rất nhiều người, BaekHyun cũng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy cậu, có lẽ bởi vì bóng lưng của cậu lúc rời đi mang đến cảm giác cô đơn, giữa nơi đường phố nhộn nhịp rất không ăn khớp.

"JongIn em đừng nóng giận như vậy. JongIn của chúng ta mặt đã đen như vậy rồi nếu còn đen nữa thì sẽ không thể nhìn thấy được đâu, bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối rồi." Byun BaekHyun cũng không hề im lặng mà đi theo bên cạnh, ngược lại còn cười đùa cợt nhả với Kim JongIn, anh cho tới bây giờ chưa từng nói ra đạo lý gì lớn lao để an ủi người khác, nếu JongIn có điều gì giấu diếm thì chắc hẳn là khổ tâm trong lòng rất lớn, anh cũng không ép cậu phải nói ra.

Kim JongIn có thể nhận ra sự quan tâm của BaekHyun, kỳ thực người không biết không có tội, nắm tay chẳng biết từ lúc nào đã buông lỏng, cơn giận cũng nguôi ngoai, nhưng vẫn là không muốn nhanh như vậy đã tha thứ cho BaekHyun, vẫn tiếp tục phụng phịu, nhưng lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá người bên cạnh.

"A a a, JongIn, em cũng đừng cười trộm, anh đã nhìn thấy khóe miệng của em cong lên rồi đấy." Đừng nói đến khóe miệng cong lên, trên mặt Kim JongIn kỳ thật một chút độ ấm cũng không có, cậu có chút hoài nghi không biết có phải Byun BaekHyun xuất hiện ảo giác hay không. Chờ một chút, vì sao bị anh nói như vậy lại cảm thấy buồn cười, phải chịu đựng, chịu đựng!

"Đừng có giả bộ nữa, anh đã nhìn ra rồi!" Byun BaekHyun nói xong còn vỗ vỗ vai Kim JongIn, cái vỗ này rốt cuộc đã thành công đem mọi cố gắng kìm nén của cậu phá vỡ, từ khóe miệng bắt đầu dãn ra nụ cười rạng rỡ làm Byun BaekHyun cảm thấy choáng váng trước mặt, ấm áp dưới ánh đèn khi nhìn thấy nụ cười của cậu hình như còn xán lạn hơn Park ChanYeol vài phần. Sau vài giây ngốc lăng, anh thoáng đỏ mặt mà nhìn về hướng khác, màu đỏ mất tự nhiên trên gương mặt anh cũng làm JongIn cảm thấy kỳ quái, người này thế nào đột nhiên lại đỏ mặt như vậy, là bị lạnh nên đỏ mặt sao? Nghĩ như vậy, Kim JongIn liền xoa xoa tay của Byun BaekHyun. Không hề lạnh mà!

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ