Chap 25

132 12 0
                                    

"ChanYeol!" Do KyungSoo ôm lấy Park ChanYeol, thật tốt, hình ảnh này không giống với trong mộng, Park ChanYeol ở trước mặt chính là người thật. Do KyungSoo ôm thật chặt, có như vậy anh mới không thể chạy mất.

"Soo, chúng ta đang ở ký túc xá đấy, sao lại làm như vậy, cậu không sợ bị JoonMyun hyung nhìn thấy sao?" Park ChanYeol đặt tay ở hai bên hông KyungSoo, nhẹ nhàng mà ôm cậu, con người nhỏ bé này rốt cuộc cũng đã làm cho anh bị khuất phục. Park ChanYeol nhịn không được muốn trêu trọc cậu một chút, không ngờ được rằng, một câu nói đùa như vậy vào đến trong tai của Do KyungSoo liền biến thành tín hiệu muốn chia tay.

"Không sợ, Kim JoonMyun hay bất kể ai mình đều không sợ!" Còn hơn cả Kim JoonMyun, cậu càng sợ hơn là ChanYeol sẽ rời bỏ mình, "ChanYeol, chúng ta không được chia tay." Do KyungSoo bất lực mà rơi nước mắt, ngoại trừ việc gắt gao níu chặt ChanYeol, cậu tựa hồ không có biện pháp nào khác để cho anh đừng bỏ đi.

ChanYeol vốn không có phát hiện KyungSoo có cái gì không đúng, anh chỉ là đang muốn tận hưởng sự ôm ấp cho thỏa những nhớ nhung trước đây trong lòng mình mà thôi. Cho đến khi anh cảm giác được trên vai có chút ướt át mới phát hiện Do KyungSoo đang khóc. Đồ ngốc nghếch này! Park ChanYeol trong lòng mắng một câu, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của người trong lòng! Anh dùng lực đẩy Do KyungSoo ra, nâng mặt của cậu lên, nói "Dù là cậu có muốn chia tay thì mình nhất định cũng không đáp ứng!"

Hả? Đã nói rõ ràng đến thế rồi mà Do KyungSoo vẫn trưng ra biểu cảm bi thương đến vậy, cậu sững sờ mặc cho Park ChanYeol đang nắm mặt của mình. Cái con người này! Park ChanYeol rất là không biết phải làm sao, anh nhìn vẻ mặt mông lung không chút biểu tình của cậu mà hôn xuống, sau khi tinh tế liếm lên bờ môi của cậu, lúc này anh mới lưu luyến mà rời đi, dù sao đây cũng là ký túc xá, bị mọi người nhìn thấy sẽ không tốt, bởi vậy Park ChanYeol cũng không có hôn sâu. "Bây giờ cậu đã hiểu chưa?" Do KyungSoo nhìn khuôn mặt tươi cười của Park ChanYeol, trong lòng có những điều đã hiểu nhưng lại có những điều chưa, cứ vậy mà gật đầu, không tự chủ được mà dùng đầu lưỡi liếm liếm môi của mình, dư vị của Park ChanYeol thật ngọt.

"ChanYeol, mình đã nghĩ rồi, chúng ta đi nói cho mọi người biết đi." Do KyungSoo bất cứ giá nào cũng không muốn ChanYeol rời khỏi mình lần nữa.

"Không, không cần." Park ChanYeol lắc đầu. "Mình cũng đã nghĩ rồi, chúng ta làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác, mình cũng không muốn chúng ta bị người khác chia rẽ. Xin lỗi, Soo, mình trước đây đúng là không có nghĩ đến lo lắng của cậu..."

"ChanYeol...Cảm ơn cậu." Một chút hiểu lầm, một chút cãi vã đều không còn tồn tại nữa, đối với Park ChanYeol và Do KyungSoo mà nói cho dù có giữ bí mật đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai người cả. Bời vì ChanYeol luôn không cảm thấy an toàn nên mới có bộ dạng như vậy, bây giờ anh chân chính nghĩ lại, chỉ cần Do KyungSoo ở bên cạnh mình, đó chẳng phải chính là cảm giác an toàn hay sao.

"Đồ ngốc, cậu cảm ơn cái gì chứ. Nhưng mà Soo, chuyện của chúng ta có thể nói cho một người biết được không?" ChanYeol giúp KyungSoo lau nước mắt, lại nghịch ngợm nhéo nhéo khuôn mặt của cậu.

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ