Chap 17

189 9 0
                                    


  Hai ngày nữa lại phải tiếp tục quay phim, Do Kyung Soo tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế salon nghiên cứu kịch bản, nhìn một chút đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy ở cổ, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Park Chan Yeol ghé vào phía sau sô pha nhìn lén. Do Kyung Soo lập tức gập kịch bản lại, "Ai cho cậu xem kịch bản của mình!" Âm thanh khẩn trương của cậu không hề nhỏ, tăng lên hơn bình thường mấy đê-xi-ben.

Park Chan Yeol bởi vì tiếng thét này mà có chút tủi thân, "Mình, mình không phải là bạn trai của cậu sao, mình nhìn một chút cũng không được..." Nói xong thì liền cúi đầu, mím chặt môi, thiếu điều đưa ngón trỏ lên chọc chọc vào má. Kyung Soo nhìn bộ dáng thật sự rất bị tổn thương của Chan Yeol mà có chút buồn cười, thật là, như một đứa trẻ vậy, hơn nữa, có thể khi cậu nhìn thấy kịch bản sẽ càng cảm thấy thương tâm hơn nữa đấy...

"Được rồi, là lỗi của mình, cậu đừng giận." Đến gần Park Chan Yeol vẫn đang cúi đầu, Kyung Soo sờ sờ tóc của anh, ngón tay chạm vào rồi lại có chút không muốn rời đi.

Chan Yeol hình như đóng vai một đứa trẻ giận dỗi thành quen, vẫn mặc kệ không chịu tha thứ cho Kyung Soo: "Chỉ như vậy thôi mà đã nghĩ rằng mình sẽ không tức giận nữa sao."

"Vậy cậu muốn như thế nào, cậu nói đi, mình sẽ làm." Chỉ cần cậu đừng nhắc lại chuyện kịch bản nữa...

"Vậy cậu hãy làm aegyo đi!" Những người quen biết Kyung Soo đều biết rằng, cậu tuy rằng bề ngoài khả ái, nhưng bên trong lại thật sự là một chàng trai rất nam tính, làm những hành động dễ thương hay cái gì đó tương tự như vậy, cậu đều không bao giờ làm. Mặc dù Park Chan Yeol biết rằng cậu sẽ rất khó khăn để làm nhưng vậy, nhưng là vì anh, Do Kyung Soo không phải cũng đã bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi sao, ai bảo người này là Park Chan Yeol cơ chứ.

Hả...làm sao bây giờ, hàng lông mi và đôi mắt xinh đẹp của cậu đều nhăn lại thành một, vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu rốt cục mới...

"Ha ha ha! Kyung Soo, cậu đây là đang làm cái gì vậy! Thật đáng yêu!" Park Chan Yeol ở bên cạnh cười lớn trong khi Kyung Soo đang phồng má rồi lại ép lại, sau đó đưa tay tới bên má phúng phính của Kyung Soo để giở trò.

Do Kyung Soo chính là rất không thích việc này, chính là việc bị người khác véo má. Từ nhỏ cậu đã bị các chị các dì bẹo má, đến lúc đi học lại bị bạn học nữ trêu đùa mà làm vậy, mỗi lần như thế cậu sẽ lại khua khua nắm đấm nhỏ mà phản kháng, cứ như vậy đến lúc lên trung học thì không còn ai dám véo má của cậu nữa. Mà bây giờ, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Park Chan Yeol, lại cứ vậy mà để mặc cho tay anh trêu đùa trên má mình.

"Kyung Soo."

"Hả?"

"Mấy hôm nữa sẽ đến ngày rất quan trọng." Park Chan Yeol chớp chớp mắt, một bộ dáng rất mong đợi, trên mặt viết rõ 'cậu nhất định biết là ngày trọng đại gì', cứ vậy mà nhìn Kyung Soo cười cười.

"Có phải không? Là ngày trọng đại gì vậy?" Sinh nhật cậu mà, tất cả mọi người đều đã nhận nhiệm vụ quay Showtime rồi, chỉ có cậu là không biết thôi.

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ