Vương Lão Đại lướt bô ( Weibo ) một hồi, phát hiện dòng status của một anh fanboy nào đó tâng bốc sủng nịnh bảo bối đáng yêu này nọ, rồi còn cái gì mà " có ngày gặp lại ". Móa nó ! Vương Tuấn Khải ta đây vẫn còn sống a a a a a !!!!
Đã như thế rồi, nhất quyết phải bảo vệ bảo bối 24/7.
" A~ buông ra... "
" Em đi đâu ? "_ Đại Ca nheo mắt, tay nắm chặt lấy tay bảo bối không buông. Ai đó trợn mắt nhìn hắn, rồi bực bội nói :
" Em đi đâu cũng cần anh quản chắc ?! Mau buông ! Không buông em cắn chết anh !!! "
" Để xem em có gan không đã. Được, không quản em ? Từ giờ em đi đâu, anh cũng đi theo ! "
" Anh... anh... hỗn đản !!! "
Vương Nguyên không kìm được hét to, hai mắt ủy khuất một bộ mếu máo đến đáng thương nhìn hắn. Chân tay cảm giác mềm nhũn, đứng không vững, lí nhí giọng muỗi kêu :
" Đồ vô sỉ... bỏ ra cho em đi WC !!!!!!!!! "
" ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] Tổng hợp truyện của Trôi ヽ('▽')/
Fanfic~(▔▽▔~) Chờ gì nữa =)) Ấn vào đuy ~~~ Một kho đoản văn cho bạn yêu <3