" Vương Tuấn Khải... đừng ~ "
[...]
Con cua nào đó mặt thốn thốn ngồi trên giường, nhìn bảo bối ngủ say liền nghe thấy tiếng em ấy nói mớ. Nhưng tại sao nói mớ lại gọi tên hắn ?!
" Ưm... Khải ~ "
[ Cái gì vậy ? ]
" Không... "
[ Không cái gì ?? ]
" A~ "
[ Em đang mơ cái quái gì thế hả ?!! ]
Vương Đại Cua rốt cuộc bị suy nghĩ đồi bại làm cho mất hết lí trí. Lẽ nào... lẽ nào là mộng xuân a ? Đang bay bổng trên mây xanh, đột nhiên nghe thấy giọng mũi nũng nịu của đứa nhóc nào đó cuộn tròn trong chăn :
" Vương Tuấn Khải... đáng ghét... trấn lột quà vặt của người ta... "
[ ngàn chấm ]
Có ai đó muốn đập đầu vào tường như tuôi hơmmmm :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] Tổng hợp truyện của Trôi ヽ('▽')/
Hayran Kurgu~(▔▽▔~) Chờ gì nữa =)) Ấn vào đuy ~~~ Một kho đoản văn cho bạn yêu <3