Vương Nguyên cầm cái bánh ngọt lên cắn một miếng, hương vị kem tươi hòa quyện với bánh bông lan vừa mềm lại vừa ngọt, khiến bé con không kìm được cười tít cả mắt. Đại Ca ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, lại liếm môi một cái. Ân... bé con trông ngon mắt không kém bánh ngọt nha !
Một lúc sau hắn cúi người xuống thì thầm :
" Bảo bối. "
" A ? "
Nguyên Nguyên vừa ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài ấn một đường mềm mại, lấy đi chút kem trên khóe miệng em ấy, cho vào miệng mình. Nhìn bảo bối nhà mình ngốc lăng ngơ ngác rồi xấu hổ đỏ mặt, hắn không nhịn được cười.
" Ahihi. Ngon quá ~ " ( Ôi tôi chết với điệu cười của anh Đại =))))) )
.
.
.
" Anh... anh... em còn đang quay phim nha !!! Vương Tuấn Khải ĐỒ... CON BÒ !!! "
Chú quay phim ngậm ngùi ngoảnh mặt làm ngơ. Hứt hứt... tui vẫn còn ép ây ( FA ) đấy nhá. Mấy người đúng là đồ... con bò !! TvT
________________________
Gửi đường cho cô Trang_Kyo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] Tổng hợp truyện của Trôi ヽ('▽')/
Hayran Kurgu~(▔▽▔~) Chờ gì nữa =)) Ấn vào đuy ~~~ Một kho đoản văn cho bạn yêu <3