Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, trải qua mười năm liền quyết định công bố với mọi người một sự thật.
" Em và Vương Nguyên thực sự không có gì cả. Hiện tại em sắp lấy vợ, xin mọi người hãy hiểu và thông cảm cho bọn em. Chúng em vẫn là bạn tốt. "
" Nhưng em yêu Vương Tuấn Khải. "
" Cái gì ?! "
Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhìn sang Vương Nguyên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã ướt đẫm nước mắt. Thanh âm bạc hà xen lẫn tiếng nức nở trong cổ họng, nhẹ nhàng buông mic xuống.
" Thì ra, trước giờ chỉ có mình em yêu anh. "
" Nguyên Tử... có thể nào... ?! Em... "
" Em xin lỗi, tạm biệt... "_ Cậu xoay gót bước đi, để lại phía sau một bóng người mà trước kia đã từng chìm đắm trong mạo muội.
" Vương Tuấn Khải, trước giờ chỉ có một mình em đơn phương thôi sao ? "
Vương Tuấn Khải, làm ơn nói với em...
... Đó không phải sự thật...
________________________
Nước mặt chảy xuống ướt đẫm gò má lạnh buốt. Cậu nhìn vào một tờ giấy trông có vẻ từ rất cũ rồi thả nó từ tầng mười hai xuống. Trên giấy có một dòng chữ trẻ con non nớt nguệch ngoạc.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hẹn ước mười năm.
Cậu khóc. Đôi tay vô lực ôm lấy mặt đầy đau khổ, tiếng nấc nghẹn giường như không dừng lại được. Anh vẫn ở đó, cầm mic và chờ trong vô vọng. Nhưng không phải là chờ cậu !
Anh vẫn giữ thói quen, hát xong ca khúc sẽ ngoảnh lại nhìn, nhưng giờ tuyệt đối không phải nhìn cậu !
Tại sao...
Trải qua mười năm rồi, Vương Tuấn Khải...
Vậy mà anh lại không ở bên em... !
_________________________________
Vương Nguyên cắn chặt môi, tựa đầu vào lan can cố bình ổn lại nhịp thở. Cậu ổn, cậu vẫn ổn, chỉ là... một loại giày vò tinh thần khiến người ta không thể nén được tiếng khóc mà thôi.
Cậu và anh, đơn thuần không yêu nhau.
Anh cũng sắp cưới vợ rồi, đúng chứ ? Nếu còn ở đây cậu sẽ tiếp tục làm thứ cản đường bọn họ.
Vậy thì, có lẽ cậu nên biến mất...
Vương Nguyên nhìn xuống. Phải rồi, tầng mười hai thật cao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] Tổng hợp truyện của Trôi ヽ('▽')/
Fiksi Penggemar~(▔▽▔~) Chờ gì nữa =)) Ấn vào đuy ~~~ Một kho đoản văn cho bạn yêu <3