Chương 9 - Cười lên sẽ rất đẹp

2.9K 122 1
                                    

Phong Uyển Nhu cảm thấy được nàng nhất định là uống say rồi nên mới để cho Tiểu Thảo cõng mình

"Phong tổng, có lạnh hay không?"

Tiểu Thảo mặt trướng lên một chút hồng hồng, thở cũng không đều, Phong Uyển Nhu nhìn miệng nàng nói lại phun ra chút bạch khí, nhẹ nhàng nhìn lắc đầu

"Tôi nhẹ lắm sao?"

Tuy rằng mệt, nhưng tâm tình Tiểu Thảo thật tốt lắm, đã lâu như vậy cũng không có đi bộ trên tuyết, hơn nữa trên lưng còn cõng theo một người, cả đời này cảnh tượng lãng mạn như vậy thật là cũng không có cơ hội lần thứ hai a. Phong Uyển Nhu đầu có chút nhức, nên ghé vào trên lưng nàng muốn ngủ

"Tôi trước đây mỗi lần đi ra ngoài chơi, khi mệt đều do mẹ cõng tôi, tôi rất nặng nhưng mẹ một câu cũng không nói lời nào. Do lúc đó không hiểu chuyện, nhưng hiện tại ngẫm lại cũng tưởng lúc đó mình không có béo lắm, ai ngờ làm hại cho mẹ mệt mõi như vậy"

"Đừng nói là cô muốn ám chỉ tôi béo?

"Không có... Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi!"

"Hừ!"

Phong Uyển Nhu lười phản ứng, nhắm mắt lại không phát ra tiếng

"Cô đừng ngủ a, ngủ nhất định sẽ bị cảm mạo mất, đừng ngủ, như vậy đi, tôi kể truyện cười cho cô nghe, được không?"

Phong Uyển Nhu không nói chuyện, chính là có hơi hơi mở mắt, Tiểu Thảo cảm giác được ý kiến của mình có tác dụng liền nhếch miệng cười cười "Hắc hắc. Phong tổng, tôi nói nha. Có một người phàm nhân, hắn đi leo núi, lúc gần đến đỉnh núi lại gặp một con sói lớn cầm một ngọn nến muốn đem dây thừng đốt đi, người kia nói một câu thì con sói liền đem cây nến thổi tắt, cô đoán xem người nọ nói câu gì?"

Phong Uyển Nhu trở mình xem thường, hảo ngây thơ chê cười, còn không phải hăm dọa là ngươi nếu đem dây thừng đốt đoạn ta sẽ bò lên mà giết ngươi

"Ha ha, người nọ nói: Happy Birthday!"

"..."

Lạnh quá, Phong Uyển Nhu ngã nghiêng đầu, buông ra một bàn tay đem áo kéo lên trên một chút

"Có phải tức cười lắm không?"

"Không buồn cười, cái khác đi"

"Ách.."

Tiểu Thảo ủy khuất biểu môi, cái gì a, lại muốn nghe cái khác sao?

"Được rồi, Phong tổng, lần này tôi sẽ cho cô cười chết luôn. Gia Cát Lượng không những tinh thông kỳ môn bát thuật, nhưng miệng mòm thật ra cũng rất lanh lẹ. Trong lúc Gia Cát Lượng đang cùng Lưu Bị bàn chuyện nghị sự, thì Gia Cát Lượng đột nhiên muốn xì hơi, nhưng lại sợ bị Lưu Bị nghe thấy sẽ ngượng ngùng. Hắn linh động suy nghĩ được một sáng kiến nên liền nói "Chủ công, vì điều tiết một chút không khí, tôi có học được cách của chim gõ kiến kêu thử một tiếng cho người nghe, người thấy như thế nào?" Lưu Bị liền gật đầu. Gia Cát Lượng sau đó bắt chước chim gõ kiến kêu hai tiếng, nhân cơ hội đem khí xì ra ngoài. Sau đó hỏi "Thế nào chủ công? Tôi học có giống không?" Lưu Bị nói "Ngươi kêu thêm một lần nữa đi, vừa rồi ngươi địch âm thanh quá lớn, ta nghe không rõ"...

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ