Chương 94 - Xuất quỷ

1.8K 64 2
                                    

Edit: mitatam
Beta: girl_sms

Lúc Tiểu Thảo về nhà, cả người giống như kiệt sức. Đem một đống hành lý để trong phòng khách, cái gì cũng không quan tâm, đi vào phòng ngủ làm một giấc ngon lành. Cỏ mẹ đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm hành lý của Tiểu Thảo nửa ngày. Thở dài, một ngày đi máy bay đến hai lần, lấy tính cách biếc nhác của Tiểu Thảo lại chịu đi như vậy, không phải là đang yêu thì còn là cái gì?

Ở trong phòng, Tiểu Thảo nằm trên giường, lòng tràn đầy hương vị ngọt ngào, ngủ thẳng đến bốn giờ sáng mới tỉnh lại. Nói tỉnh lại cho đỡ xấu hổ chứ thật ra là bị đói quá nên mới tỉnh. Nàng đi chiếc dép lê, dụi dụi mắt đi vào phòng bếp, muốn tìm đồ ăn. Nhưng mới vừa đi đến phòng khách, liền thấy Cỏ mẹ bình tĩnh ngồi ở trên sô pha, ngây người nhìn TV. Tiểu Thảo sửng sốt, kinh ngạc hỏi

"Mẹ, mẹ làm gì còn chưa ngủ?" Trong TV có ai lại hấp dẫn mẹ đến vậy a?

"Chờ con"

Mặt Cỏ mẹ không chút thay đổi nói, giọng không giống như đang nói đùa, rất là nghiêm túc. Tiểu Thảo hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại

"Chờ con? Chờ con làm gì?"

"Mẹ muốn hỏi một chút, mấy ngày nay con đi đâu, tìm ai mà lại mệt đến như vậy?"

Mẹ Tiểu Thảo nhanh chóng nắm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh TV, hiển nhiên là đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc. Tiểu Thảo cũng thấy được như vậy, trong lòng căng thẳng không thôi, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến hết.

"A.... Con đi tìm bạn học. Đã lâu không gặp..."

"Con còn dám gạt mẹ!"

"Ba" một tiếng, điều khiển từ xa trong tay Cỏ mẹ bị quăng ra xa. Tiểu Thảo bị doạ đến run run lên, phía sau lưng bắt đầu có chút mồ hôi lạnh.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy a...."

Sẽ không phải là bị phát hiện rồi chứ? Trái tim Tiểu Thảo đập loạn nhịp. Bị Cỏ mẹ phát hiện chuyện của nàng cùng Phong Uyển Nhu vẫn luôn là việc Tiểu Thảo lo lắng, sợ hãi nhất. Không nghĩ tới ngày này đã đến, ngay cả như vậy, Tiểu Thảo vẫn ôm một tia hy vọng mong rằng Cỏ mẹ không phải bởi vì việc này mà tức giận nàng.

Cỏ mẹ đứng lên, xoay người, nhìn Tiểu Thảo, sắc mặt rất không tốt.

"Tiểu Thảo, mẹ quản không được con có phải hay không? Con đủ lông đủ cánh rồi muốn ra ngoài bay cao phải không?"

"Con không có..."

Hốc mắt Tiểu Thảo đỏ lên, thấy Cỏ mẹ như vậy, trong lòng nàng rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, Cỏ ba vẫn luôn bận rộn đi công tác, thường xuyên xa nhà. Những lúc như vậy, vẫn luôn là Cỏ mẹ vất vả chăm sóc cho nàng. Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn phản ứng chậm hơn con nhà người ta, thường xuyên bị bạn bè cười nhạo. Vẫn luôn là Cỏ mẹ bảo vệ nàng, an ủi nàng. Nàng không muốn tổn thương Cỏ mẹ, thật sự không muốn.

"Con lại đây!"

Mẹ Tiểu Thảo nhìn chằm chằm người Tiểu Thảo. Tiểu Thảo bị nhìn như vậy, trong lòng có phần sợ hãi, còn là không dám làm trái lời mẹ, chậm rãi bước đến phía trước. Đừng thấy nàng bình thường cùng Cỏ mẹ đùa giỡn cái gì cũng nói cũng cãi, nhưng thật ra đến lúc quan trọng, nàng sợ nhất vẫn là Cỏ mẹ.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ