Chương 31 - Lộ ra sơ hở...

2.7K 99 6
                                    

Cách đó một máy tính, Dạ Ngưng nhìn thấy bộ mặt Tiểu Thảo biểu cảm có chút méo mó thì liền cười khoái chí, Tiểu Thảo nghe thấy tiếng cười của Dạ Ngưng, liền biết bị gạt nên nháy mắt dùng sức trừng nàng.

"Ngưng Ngưng, bồ thật là đồ đáng ghét!"

Dạ Ngưng vừa nghe liền nở nụ cười,

Tiểu Thảo này gần đây được Phong tổng bồi dưỡng thật là càng ngày càng tốt đi, Phong tổng cố lên, sau này Tiểu Thảo mới có sức chịu đựng không giới hạn haha

"Ai uiii đáng ghét, cái từ này không thể nào tùy tiện nói ra đâu nha.. thật nổi da gà!"

Bởi vì thường các cặp đôi đang yêu nhau rất hay sử dụng cụm từ này để mà trách yêu, nếu mà để cho Phong tổng nghe thấy, thì rắc rối to rồi. Còn nhớ lần trước Dạ Ngưng ôm Tiểu Thảo đi nghịch nước, đi được nửa đường thì liền thấy Phong Uyển Nhu, Dạ Ngưng thật không thể quên ánh mắt lạnh như băng đang nhìn nàng, nhìn khiến nàng muốn nổi da gà, sau đó tay đang ôm lấy cổ tay Tiểu Thảo vội "ba" một tiếng liền thu về... Đôi khi cũng thấy Tiểu Thảo thật xui xẻo, có một lần đi uống cà phê, vô tình để cà phê đổ vào người, đi kiếm cái áo thay ra thay vô cũng không phù hợp, cuối cùng cũng phải mặc đỡ cái áo khoác của nàng. Bất quá lúc ấy Tiểu Thảo cho đến bây giờ cũng không biết Phong Uyển Nhu vì cái gì lại tức giận, Dạ Ngưng thì cảm thấy được Phong tổng yêu cái đầu gỗ này cũng thật đáng thương. Haizz, chỉ có thể dùng hai chữ để tóm lược hoàn cảnh của hai người này, đó là: Nghiệt duyên!

"Đừng ồn ào nữa, công ty đang phát đồ, hai người nhanh chóng đi xuống lầu lấy đi!"

Vương Oánh Oánh đẩy cửa ra đi vào, trong tay còn ôm một cái thùng giấy lớn, trên áo khoác tất cả đều là bông tuyết, Tiểu Thảo mặt đỏ lên, lập tức đem trang web đóng lại, Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo có tật giật mình liền lắc đầu.

Bồ không nói nhưng người khác nhìn cũng biết bồ ở đây là đang nghiên cứu đến Phong tổng à.

"Đi thôi!"

"Uhm, cũng không biết là chia cái gì. Đúng rồi, có cần phải lấy rồi mang lên cho Phong tổng không?"

Tiểu Thảo căng thẳng, trong đầu nghĩ gì thì liền nói đó.

". . ."

Dạ Ngưng trực tiếp liếc mắt không muốn nói chuyện.

Phong Đằng là của Phong tổng! Dương Tiểu Thảo cô nương, Phong tổng không phải không thông minh đến việc phát quà mà cũng không tính luôn phần cho mình? Đầu bồ toàn bã đậu sao?

Hai người vừa xuống dưới lầu, lúc này mới phát hiện tuyết đang rơi, hơn nữa còn rơi rất nhiều, nhìn thấy Dạ Ngưng liền rất hưng phấn, đến đây lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trận tuyết lơn như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy bông tuyết, bông tuyết rơi ở trên mặt lành lạnh, một chút một chút một.. cảm giác giống như có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần bông tuyết tạo thành giọt nước theo gương mặt chảy xuống...

"Ngưng Ngưng, tại sao bồ lại khóc..."

Tiểu Thảo lôi kéo quần áo Dạ Ngưng lại, lo lắng nhìn lên nàng, rốt cuộc là làm sao vậy?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ