Giận hờn nếu tích góp từng tí một thì sẽ có một ngày nhất định bùng nổ, lúc đó lực sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp
Tiểu Thảo sau khi làm điểm tâm sáng ở nhà Phong Uyển Nhu vội vội vàng vàng về nhà, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, chỉ ăn một ít điểm tâm đơn giản rồi đi thẳng ra tàu điện ngầm, trên đường đi liền mua một gói khoai tây ti, nhưng vừa đến công ty chưa kịp ăn đã bị kêu vào văn phòng
"Dương Tiểu Thảo!"
Tiểu Thảo kinh ngạc khó hiểu nhìn Phong Uyển Nhu
Rốt cuộc là làm sao đây? Buổi sáng không phải vẫn rất tốt sao?
Phong Uyển Nhu cắn chặt răng thở sâu, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhưng vừa nghĩ tới con cá yêu quý của mình bị chết thảm thì trong lòng lại tràn đầy lửa giận, muốn áp chế cũng áp chế không nổi, hai mắt nàng trợn to, lộ ra cả các sợi máu li ti vô cùng đáng sợ nhìn Tiểu Thảo
"Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Cô đối với tôi có thù hận sao? Cô đối với tôi rốt cuộc có bao nhiêu ác ý đây?"
Ngày thường, cho dù có tức giận, Phong Uyển Nhu cũng tuyệt đối không có như thế mà gào thét, Tiểu Thảo kích động nhìn lên nàng, muốn biết tại sao Phong tổng lại kích động như vậy, nhưng nàng lại không dám hỏi, sắc mặt nàng lúc này trắng bệch
"Tôi.."
"Tôi
"Tôi hỏi cô, con cá kia có phải do cô cho nó ăn?"
"Cá? À... là con cá ở trong nhà cô sao? Là tôi, tôi nghĩ cô phát sốt"
"Cô... cô cái gì cũng nói là nghĩ, rốt cuộc là làm cái gì tốt? Bình thường đi làm, làm việc cũng vô cùng bất cẩn, đi họp thì ngủ gật, đi làm trộm đồ ăn, uống rượu cũng không biết, láy xe cũng không biết, cô biết cái gì đây? Con cá ấy, có phải hay không do cô cố ý?! Cô rốt cuộc biết làm cái gì? Nếu không làm được thì rời khỏi đây đi!"
Tiểu Thảo không nói chuyện, gắt gáp níu lấy góc áo nhìn Phong Uyển Nhu, nước mắt ở trong vành mắt bắt đầu vây quanh
Phong Uyển Nhu thở phì phò, ngực nhanh chóng phập phòng từng nhịp sau đó liền nghiêng đầu không nhìn lấy Tiểu Thảo
"Thực xin lỗi..."
Tiểu Thảo cúi đầu gắt gao cắn môi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ với lòng' Không được khóc, Tiểu Thảo, cô không thể khóc!"
"Kỳ thực tập này kéo dài nữa năm, cô đi ra ngoài!"
Phong Uyển Nhu buồn bực phất tay, Tiểu Thảo hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Thực sự xin lỗi!"
Câu xin lỗi yếu ớt nhất lại đâm vào trong tâm Phong Uyển Nhu, nàng vốn tưởng Tiểu Thảo sẽ giống những người khác, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ cố gắng trình bày để giải thích rõ ràng, nhưng Tiểu Thảo lại ngay cả một câu cũng không nói, nhưng lúc này trong lòng nàng tràn đầy lửa giận đang phát tiết ra, vì vậy bản thân nàng cũng không cảm nhận được suy nghĩ của Tiểu Thảo lúc này
Tiểu Thảo cúi đầu từ bên trong phòng Tổng tài đi ra, mọi người xung quanh tất cả đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo thương hại, từ đó đến giờ Phong Uyển Nhu chưa bao giờ quát lớn đến như vậy, dù có là thực tập sinh làm được nửa năm cũng chưa bao giờ có, đây không phải là vấn đề tiền lương, mà liên quan đến thể hiện. Tiểu Thảo nắm chặt tay, cúi đầu thật thấp không dám nhìn ánh mắt của mọi người, bước đi thật nhanh ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp Sáp
Ficción GeneralTên truyện: Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng [ 春天来了就荡漾 ] Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Thể loại: hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, 1×1, HE Tình trạng: Raw hoàn Edit: Tiêu Ngân (chap 1 - 60) & girl_sms Nhân vật chính: Dương Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu Nhân...