Chương 103 - Đi rình trộm

1.8K 66 1
                                    

Edit: Vlcfox7
Beta: girl_sms

Nhân tình của Dạ Ngưng xuất hiện, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống éo le này.

Dạ Ngưng méo miệng nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng méo miệng nhìn nàng, hai người đối diện mười giây. "Ạch" một cái...

Thời gian dài quấn lên người Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo bủn rủn, tay chân không có khí lực từ người Phong uyển Nhu rơi xuống đất...

Trên trán Phong Uyển Nhu xuất hiện vài đường hắc tuyến, Tiếu Vũ Hàm cố nhịn cười nhìn ba người

"Đây là người yêu của em sao? Như thế nào lại ở cùng Phong tổng? !"

Tính cách của Dạ Ngưng cho dù có việc gì xảy ra thì đánh chết nàng cũng không muốn bị lật tẩy, ngay lập tức xông lên phía trước kéo Tiểu Thảo đang mơ màng nằm ngã dưới đất dậy, hung tợn nhìn nàng

"Mình mới đi vắng một lúc bồ liền cùng người khác, bồ là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc!"

"Làm gì a, ô - người yêu hồi nào?! Bồ đừng hủy hoại thanh danh của mình, người yêu của bồ không phải Tiếu tỷ tỷ sao?"

Tiểu Thảo tức giận nhìn Dạ Ngưng, phá hỏng việc của nàng chưa đủ còn nhận bậy nàng là người yêu này nọ, yêu đường cái quái gì chứ?! Không thể nhận bừa à, Chết người à...

"Tiểu Thảo, bồ nói cái gì?"

Dạ Ngưng trừng mắt nhìn Tiểu Thảo, tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Thảo bị siết đau, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Dạ Ngưng.

"Ách, phải phải, bồ nhẹ tay một chút, làm đau mình quá ......"

Ai da, Tiểu Thảo bĩu môi, không cần nhìn cũng biết, Ngưng Ngưng với Tiếu tỷ tỷ còn chưa có làm lành, Dạ Ngưng thấy Tiểu Thảo cuối cùng đã hiểu ra, sắc mặt cũng dịu lại, cầm lấy tay nàng lắc lắc.

Phong Uyển Nhu không chút biến sắc nhìn hai bóng đèn đột nhiên xuất hiện này thì đã hiểu buổi chiều tốt đẹp của nàng và Tiểu Thảo đã bay mất rồi.

Tiếu Vũ Hàm khoanh tay trước ngực nhìn hai người kia đang nắm tay nhau, biểu tình trên mặt biến hóa liên tục. Cái gì? Người yêu? Dạ Ngưng em muốn gạt tôi cũng nên tìm người thích hợp một chút chứ? Như thế nào có thể tùy tiện vơ đại một con búp bê rơi từ trên người Phong Tổng xuống giả làm người yêu, em nghĩ tôi ngốc vậy sao?

Ba người không ngừng suy nghĩ, chỉ có Tiểu Thảo ngốc ngếch liếc nhìn Phong Uyển Nhu, thấy Uyển Uyển nhà mình cũng không tức giận, vì vậy cắn môi ủy khuất nhìn về phía Phong Uyển Nhu. Ánh mắt khát cầu kia mang ý nghĩa rất rõ ràng, Tiếu tỷ tỷ sẽ mau chóng hốt Ngưng Ngưng đi, em là dân lành vô tội, không phải nhân tình gì hết!

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Dạ Ngưng kéo Tiểu Thảo ra ngoài, Tiểu Thảo bị nàng làm cho lảo đảo choáng vàng, quay đầu cầu xin nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng, trong mắt chợt lóe ra một tia không vui. Dạ Ngưng làm gì vậy, không thể nhẹ tay một chút sao?

"Đúng lúc quá, Phong tổng, tôi cũng mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

Tiếu Vũ Hàm không quan tâm cười cười, nhìn cũng không nhìn Dạ ngưng và Tiểu Thảo, quay đầu nói với Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu cùng nàng nhìn nhau, gật đầu

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ