Buông ly cà phê trên tay, Phong Uyển Nhu nháy nháy mắt, thấy Tiểu Thảo còn thật sự nghiêm túc nắm lấy điện thoại. Chưa từng phát hiện ra đứa nhỏ này lại có tài như vậy, tuy mấy ngày nay làm không ít chuyện khiến mình sinh khí nhưng xem xét kỹ thì cũng có kỹ năng mạnh đây, về sau phải tập trung bồi dưỡng, nếu có gặp chuyện khó giải quyết thì trực tiếp đưa cho nàng làm.
Tiểu Thảo cúp điện thoại, vừa chuyển đưa lại cho Phong tổng thì thấy nàng nhìn mình cười, trong lòng lại có chút kỳ quái, rốt cuộc là có gì đáng cười đâu? Hay vì người ta không bán quần áo nên mới vui vẻ a~~
"Phong tổng, người nọ một câu còn chưa nói hết liền cúp, hẳn là không muốn chào hàng"
"Không tồi!"
Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo cúi đầu bộ dáng giống như con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân khen ngợi, tay vuốt ve trán nhẫn nại cười.
"Sao ạ?"
Tiểu Thảo theo bản năng hỏi, nàng tuy rằng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được khen ngợi.
"Cô làm tốt lắm!"
Phong Uyển Nhu gật đầu khen ngợi, cố gắng khắc chế trong lòng dâng lên ý cười. Tiểu Thảo nghe xong lại có chút kích động, chưa đến Phong Đằng được bao lâu, đây là lần đầu tiên Phong tổng khích lệ nàng.
"Thật sao?"
Từ trước đến nay Tiểu Thảo không có nhiều lần lắm mở miệng hỏi lại một lần, thanh âm có chút run run, tràn ngập chờ mong nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu nhìn ánh mắt Tiểu Thảo, tay dùng sức nắm lại, gật đầu.
"Đúng vậy, có thể một mình đảm đương công việc rồi!"
Tiểu Thảo nở nụ cười, cảm giác giống như đang xếp bằng ngồi ở trên mây, tâm trí giống như là đang ăn một cái bánh gạo, hạnh phúc nói không nên lời. Phong tổng khen ngợi mình... Phong tổng rõ ràng khen ngợi mình~~~~~
"Cô đi làm việc đi"
Phong Uyển Nhu ho một tiếng rồi phất phất tay đuổi người đi, Tiểu Thảo gật gật đầu, hai mắt đăm đăm nhìn trôi dạt bên ngoài, lúc cửa đóng lại, Phong Uyển Nhu không nhịn được liền cười lớn tiếng, nãy giờ kiềm chế thật khó khăn, lúc này nàng mới cười thỏa mãn như vậy, cười một hồi nàng liền đứng dậy đi đến ghế sô pha, cầm lấy cái gối hình con dê, túm túm lấy cái lổ tai dê ve vẩy.
Như thế nào lại đáng yêu như vậy a?
Tiểu Thảo được Phong tổng khen ngợi nên cảm thấy thực hưng phấn, hai má đỏ bừng, ánh mắt cũng không giống bình thường mà lười biếng, cả người tựa hồ trong mắt như tràn ngập điện lực, đối với ai cũng đều cười a a.. làm cho Vương Oánh Oánh vẻ mặt nghi hoặc, đứa nhỏ này làm sao vậy? Phong tổng cho em nó ăn kẹo sao?
Tan việc, Tiểu Thảo bay nhanh về nhà, khẩn cấp đẩy cửa ra, nàng ngay cả giày cũng quên thay đổi, hướng thẳng đến phòng khách, lập tức nhào vào lòng mẹ đang ngồi ở trên ghế salong xem tv.
"Mẹ!"
Thanh âm kích động có chút run rẩy, đã bao nhiêu năm rồi Tiểu Thảo cũng chưa được ai khen ngợi, nàng nhớ rõ lần cuối cùng nàng được khen đó chính là lúc đi học nhà trẻ được khen thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp Sáp
Ficción GeneralTên truyện: Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng [ 春天来了就荡漾 ] Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Thể loại: hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, 1×1, HE Tình trạng: Raw hoàn Edit: Tiêu Ngân (chap 1 - 60) & girl_sms Nhân vật chính: Dương Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu Nhân...