Tiểu Thảo đúng thật là dùng lực.
Chỉ một chút mà Phong tổng cũng chịu không muốn nổi, mày liền nhíu lại, tay nắm chặt lấy cái ga giường phía dưới. Đau quá ....
"Phong tổng, kiên nhẫn một chút , xoa xong sẽ thấy tốt hơn"
Tiểu Thảo bú sữa mẹ từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ dùng lực nhiều đến vậy, hai tay nàng dùng hết lực tập trung vào bàn chân của Phong Uyển Nhu mà xoa nắn, Phong Uyển Nhu vô cùng đau đớn đến nổi một tiếng cũng không thốt nổi ra khỏi cổ họng, cơ thể run rẩy gắt gao cắn môi dưới mà cố gắng chịu đựng, chóp mũi dường như đã có mồ hôi chảy ra.
"Cô... Cô rốt cuộc là có biết xoa bóp không... a~~~"
Lúc này trên chân, mày xanh tím không bớt đi mà ngược lại mắt cá chân lại càng thêm sưng lên, Phong Uyển Nhu nhịn không được mở miệng hỏi, Tiểu Thảo cũng có chút khẩn trương, nghe nàng nói như thế liền cẩn thận đem chân nàng buông ra đặt lên giường.
"Hẳn là không sai biệt lắm, trước kia chân tôi bị thương tôi cũng xoa như vậy mà, ngày mai nhất đính sẽ tốt hơn!"
"Thật sao?"
Hy vọng... Hy vọng là vậy đi!
Phong Uyển Nhu hoài nghi nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, dùng rượu thuốc xoa xoa tay, thờ dài. Ai da, làm thư ký thật đúng là tiêu hao tinh lực quá mà.
"Tôi đi nấu cho cô một chén nước gừng, cô nằm đợi một lúc nha"
Sau khi đem hộp thuốc bỏ vào ngăn kéo, Tiểu Thảo rời đi khỏi phòng thì Phong Uyển Nhu vẫn cảm thấy chân mình vẫn còn đau, nàng vô lực lên tiếng tựa vào bên giường mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tiểu Thảo mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi nhíu mày, Phong tổng này thật là người không biết hưởng thụ là gì, có tủ lạnh lớn như vậy chỉ để trưng bài mà chẳng biết dùng đến sao? Ngoại trừ mấy quả dưa chuột và sữa chua ra thì không có gì khác. Tiểu Thảo thở dài, liền đi ra phòng khách cầm lấy chìa khóa, sau đó thay đổi giày rời đi xuống dưới nhà.
Tiểu Thảo mua một cân gừng, rồi lại nhìn nhìn xung quanh, chọn một vài thứ cần mua, mãi một lúc mới nhớ đến Phong Uyển Nhu ở nhà một mình nên không dám ở bên ngoài quá lâu, nàng tính tiền rồi vội vàng chạy về nhà Phong tổng, vào phòng thay đổi giày, rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu nước gừng.
Mai mắn là bình thường Cỏ mẹ thường xuyên bực bội Tiểu Thảo nên không làm cơm cho nàng ăn, nàng nhờ vậy mà rèn luyện được cả ý chí cả phẩm hạnh, nấu một chén nước gừng cũng không quá khó khăn ngược lại nhìn màu sắc rất hữu hiệu. Từ lúc về đến giờ Tiểu Thảo làm khá nhiều việc, nên cũng có chút đói bụng, từ trong túi liền lấy ra một que kẹo, mở miếng bọc bên ngoài ra ngậm vào trong miệng.
"Phong tổng, nước gừng đến đây, uống xong rồi ngủ tiếp"
Tiểu Thảo đang ngậm que kẹo nên miệng mòm nói cũng không được rõ ràng, Phong Uyển Nhu mơ mơ màng màng từ từ mở to mắt, nhìn Tiểu Thảo cười cười.
Nàng trong lúc mê mang chưa tỉnh hẳn, nhìn có chút yếu đuối, yếu đuối mang theo một tia quyến rũ. Nụ cười này càng khiến cho Tiểu Thảo trong tay bị lấy đi chén gừng mà cũng không hề hay biết, miệng nàng đang ngậm kẹo ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp Sáp
Ficción GeneralTên truyện: Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng [ 春天来了就荡漾 ] Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Thể loại: hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, 1×1, HE Tình trạng: Raw hoàn Edit: Tiêu Ngân (chap 1 - 60) & girl_sms Nhân vật chính: Dương Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu Nhân...