Chương 62 - Nữ cường nhân

2.1K 70 0
                                    

Edit: girl_sms
Beta: tunjoker09

Tiểu Thảo trở lại văn phòng, chóp mũi tựa hồ còn có mùi hương dịu nhẹ trên người Phong Uyển Nhu, trong đầu đều là khuôn mặt của Phong tổng tái nhợt và mỏi mệt, trong lòng cực kì khó chịu. Vừa rồi thật sự có chút nhịn không được, muốn tiến lên ôm lấy Phong Uyển Nhu, ôm eo của nàng, đem đầu đặt ở bả vai nàng nhẹ giọng nói thực xin lỗi......

"Hello, băng côn bán phá giá, một trăm một cái, Dương nữ sĩ, cần không?"

Dạ Ngưng không biết khi nào thì tiến vào, trong tay mang theo hai cái băng côn, không nói hai lời liền ném ra một cái, Tiểu Thảo ngây ngốc nhận lấy, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có bị Dạ Ngưng quấy rầy đến suy nghĩ, trong đầu vẫn là Phong Uyển Nhu.

Dạ Ngưng sớm đã thành thói quen Tiểu Thảo trong trạng thái vô hồn như vậy, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, cười tủm tỉm đến cạnh Lăng Sương.

"Sương tỷ tỷ a."

Lăng Sương mặt không chút thay đổi nhìn Dạ Ngưng liếc mắt một cái, thản nhiên nói

"Việc của người khác, tôi không có gì để nói."

Dạ Ngưng bị từ chối, cảm thấy thật xấu hổ, nhìn chằm chằm Lăng Sương xem xét một hồi, thấy nàng không nghĩ quan tâm đến mình, tự động tự chủ dời đi đem tầm mắt dừng ở trên người Tiểu Thảo.

"Tiểu Thảo a."

"Ân......"

Tiểu Thảo ỉu xìu đáp lại một câu, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn không biết từ khi nào trên đó có một con kiến bò ra, đầu óc cũng không biết đang ở nơi nào.

"Buổi tối bồ muốn ăn cái gì?."

Tiểu Thảo hơi mím môi, ánh mắt ảm đạm, cũng không biết Phong tổng có ăn cơm tử tế hay không, có phải lại lấy cà phê làm bữa tối không nữa.

"Nếu không hai đứa mình đi ăn Sushi."

Sushi...... Tiểu Thảo trong lòng đau xót, nàng thích nhất cùng Phong tổng đi ăn Sushi , Phong Uyển Nhu mỗi lần ăn đều ăn không nhiều, luôn là ngồi ở đối diện nhìn Tiểu Thảo ăn, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười sủng nịnh âu yếm.

Dạ Ngưng hít sâu một hơi, quyết định không thèm nghe Dương Tiểu Thảo đồng chí nói nữa mà trực tiếp nói luôn

"Nếu không buổi tối đi ca hát?"

Ca hát, Tiểu Thảo thở dài, nàng rất thích ở trong lòng Phong Uyển Nhu ca hát, cho dù hát thế nào Phong tổng cũng sẽ nghe thật chăm chú, biểu tình khi đó thật sự khiến nàng yêu Phong tổng đến chết đi được.

"Ba" một tiếng, Dạ Ngưng một tay vỗ xuống bàn làm con kiến chết ngay tại chỗ, nghiêm mặt nhìn Tiểu Thảo

"Dương Tiểu Thảo, bồ có hay không đang nghe mình nói chuyện?"

"Có."

Tiểu Thảo nháy ánh mắt nhìn Dạ ngưng thập phần vô tội gật gật đầu, trong lòng thở dài, Ngưng Ngưng thật bạo lực a, con kiến vô tội mà cũng giết, con kiến không phải sinh mệnh sao, nếu là Phong tổng, nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy. =))) (Trời ơi, mình thật khâm phục Tiểu Thảo và đồng cảm cho Dạ Ngưng)

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ