Chap 11

4.3K 59 10
                                    

Khoảng hơn 1 tháng sau...                 

Đột nhiên umma Sica trở về, rồi gấp rút tìm cô, lần này bà không hẹn Sica ra ngoài mà đến tận Kwon gia muốn gặp Sica.                   

_ "Umma! Umma về khi nào? Sao không cho con biết?" - Sica thắc mắc khi gặp bà Jung.             

_ "Umma về hôm qua rồi. Umma đến đây tìm con là có chuyện muốn con giúp" - Bà Jung nói thẳng.                   

_ "Umma có chuyện gì?" - Sica hỏi                      

_ "Con có tiền không? Đưa umma mượn trước một mớ." - Lại là chữ 'tiền'                  

_ "Umma cần tiền để làm gì?" - Sica biết rồi mà cứ hỏi làm tốn nước bọt.                

_ "Umma có chuyện cần, rất quan trọng" - bà Jung nhấn mạnh tính quan trọng.                

_ "Có phải umma lại vay tiền ai để cờ bạc, đúng không?" - Sica 'bắt bài'               

_ "Umma..umma.." - Bà Jung ấp úng.                  

_ "Umma lại thiếu người ta bao nhiêu?" - Sica thất vọng.                  

_ "300000 won" - Bà Jung không dám nhìn Sica                      

_ "UMMA. Sao umma lại vay nhiều như vậy?" - Cô bất ngờ với số tiền mà bà Jung nói.                

_ "Umma xin lỗi. Nhưng Sica àh, con phải giúp umma, bọn người ở Incheon còn đáng sợ hơn ở đây, bọn họ sẽ giết umma mất"                        

_ "Làm sao con giúp đây? Umma tự có bản lĩnh vai mà sao lại luôn bắt con trả?" - Cô tức giận, Bà Jung như thế rất nhiều lần rồi, tại sao không biết hối cải chứ?                  

_ "Umma bị người ta lừa mà. Thật tình là umma không muốn như vậy." - Bà Jung khóc lóc             

_ "Ai lừa umma?"                  

_ "Umma đến Incheon ở nhà một người quen, bà ấy dẫn umma đến sòng bạc SM chơi, lúc đầu umma thắng rất nhiều tiền, nhưng sau đó lại thua lại, bà ấy khuyến khích umma cứ chơi tiếp, bà ấy còn giới thiệu cho umma một chủ cho vay ở đấy, nhưng không ngờ umma càng chơi càng thua, và gần đây umma mới biết bà ta nhận 'hoa hồng' nên mới hại umma như vậy" - Bà jung thật tình kể.

_ "Nhưng cũng là lỗi của umma thôi. nếu umma không muốn thì ai ép được umma phải không?" - Cô nói lạnh lùng.                            

_ "Sica umma biết lỗi rồi. Con ráng giúp giùm umma đi" - Bà Jung năn nĩ Sica.                

_ "Con chỉ có 100000 won thôi. Sẽ đưa trước cho bọn chúng để bọn chúng cho ta thời gian" - Cô ngoài miệng thì cứng nhưng có lần nào bà Jung có chuyện mà cô lại bỏ mặc đâu. Chắc có lẽ vì thế mà bà jung chẳng biết hối cải là gì.                     

_ "Như vậy..." - Bà Jung không yên tâm, bà là lợi dụng cơ hội mà trốn về đây, nếu không đủ tiền trả bọn chúng thì sao dám đi gặp.                 

_ "Con chỉ có bao nhiêu thôi, số còn lại con sẽ nghĩ cách. Bây giờ umma về trước đi, vài ngày nữa con sẽ đem tiền qua" - Sica đang lo lắng trong đầu, số tiền mà cô cố gắng để giành trong mấy tháng nay cũng đủ để trả cho bà Kwon nhưng không ngờ lại phải dùng vào mục đích này.               

_ "Được rồi. Umma về trước, con cố gắng giúp cho umma nha." - bà Jung cũng hiểu ý Sica không muốn cho nhà họ Kwon biết chuyện này, bà cẩn thận ra về.                   

----------------------------                

Hôm sau...              

Tại nhà bà Jung                

* Kính coong, kính coong* - tiếng chuông cửa.                   

Bà Kwon nghe tiếng vội vàng chạy ra, bà cứ nghĩ là Sica đem tiền đến cho bà nhưng vừa mở cửa ra gương mặt bà trở nên tái mét. Trước cửa nhà là có khoảng 4,5 tên mặt đồ vét rất lịch sự, trong số những tên đó có 2 tên đã theo bà trước khi bà đi Incheon lánh nạn.                

Một người đàng ông phong thái uy nghiêm, ăn mặc rất là lịch sự bước xuống xe, ánh mắt sâu thẳm nhưng vô cùng sắc bén nhìn bà.                   

"Jung Soohwa. Đã lâu rồi không gặp" - người đàn ông cất tiếng                  

"Ô..ông chủ" - Bà Jung nói không ra tiếng, rồi nhanh chóng bị đám thanh niên kia lôi vào xe.                   

-------------------

(Chap này ngắn thôi. Để cho dễ phân cảnh. Mong các bạn thông cảm.

Kamsa!!!)

[shortfic] Babo của em | yulsic, taeny, soohyo| endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ