chap 17

4.3K 66 15
                                    

Sica và Yul đến bệnh viện mới hay tin là Hyoyeon đã được đưa vào phòng sinh. Soo thì bồn chồn cứ đi tới đi lui, đi xui đi ngược ở trước cửa, khiến Taeny muốn hoa cả mắt. Cố kéo Soo ngồi yên một chỗ mà chưa được năm phút sau lại đứng lên đi nữa. Thấy vậy rồi thì cho Soo đi hoài tới chừng nào mỏi chân thì tự ngồi xuống thôi. Vợ người ta sinh con cho người ta mà bắt người ta ngồi yên, sao người ta chịu nổi?

_ "Hai cậu mới đến sao?" - Taeny thấy Yulsic thì bỏ mặc Soo ở đó, chạy lại hỏi chuyện hai người này (nhìn Soo có chóng mặt thêm thôi chứ đâu có lợi ích gì. Nhiều chuyện vụ của Yulsic vui hơn nhiều).

_ "Ừh. Mà Hyo vào phòng sinh lâu chưa?" - Sica hỏi

_ "Cũng mới vừa vào thôi." - Fany trả lời, Sica gật đầu tiếp nhận.

Cùng lúc đó, cô y tá chạy từ căn phòng ấy ra: "Cho hỏi ai là chồng của sản phụ Kim Hyoyeon?"

_ "Tôi. Là tôi" - Soo nhiệt tình nói

_ "Cô ấy quyết định sẽ 'sanh thường', cô ấy muốn cô cùng vào trong ấy" - Cô y tá thông báo, Soo gật đầu rồi đi theo cô y tá vào trong. Cả bọn ở ngoài đây (trừ Yul) đang nuốt nước bọt ngán ngẩm cảnh tượng của Soo, nghe nói người phụ nữ khi sanh thì rất là 'bạo lực' nha.

Thực tiễn đã chứng minh sự thật hoàn toàn đúng, chứng cứ là mặc dù phòng sanh đã cách âm rất tốt mà cả 4 người ở ngoài đây vẫn có  thể nghe được tiếng hét lồng long. Không phải của Hyo mà chính là của 'anh Sò' nhà ta.

Nói cứ vang lên: "Ah.. Hyo nhẹ tay một chút.. Đau quá.. Tay Soo sắp chảy máu rồi.. Cố lên đi em. Ah. Đau.." vâng vâng và vâng vâng. Nó làm mọi người tình cờ đi qua còn không thể phân biệt được rằng ai mới là người đang chịu nổi đau sanh nở nữa.

.

Bà Kwon sau khi nói chuyện cùng ông Lee xong đã đến bệnh viện.

 Sau hơn 2 tiếng vật vả mệt mỏi, bác sĩ cũng chịu rời khỏi phòng với gương mặt vương đầy mồ hôi, ông đang cố lau hết chúng.

_ "Mọi chuyện tốt đẹp rồi" - Ông bác sĩ nói và cười trấn an mọi người ở ngoài rồi bước đi.

Một lúc sau.. Soo theo băng ca có Hyo nằm trên đó cùng đẩy ra ngoài. Trên người Hyo có một hìa nhi vừa ra đời chừng khoảng 20 phút, đang mệt mài ngủ không biết trời trăng gì hết, có lẻ nó vừa khóc xong nên cần ngủ dưỡng sức, umma nó cũng đang lim dim ngủ, có lẻ do quá kiệt sức.

.

_ "Soo này! Con cậu trông xinh thật đấy, nhưng có điều hơi nhỏ con thì phải?" - Sau một hồi nghiên cứu Sica cũng đưa ra bình luận về đứa bé.

_ "Chắc là nó going Hyo rồi." - Soo giải thích.

_ "Haha. Đáng cái đời cậu. Ai bảo cứ choc tớ hoài, cho nên cả vợ con cậu đều không được cao" - Tae cười đắc ý.

_ "Nè nè. Con tớ chưa được một ngày tuổi nữa thì sao mà biết được. Biết đâu sau này nó còn cao hơn cả tớ thì sao?" - Soo cãi lại

_ "Tae, đừng có choc Soo nữa. Chúng ta ra ngoài để y tá chăm sóc cho đứa bé đi" - Fany lên tiếng. Tae phải nghe theo thôi. Taeny và Yulsic cùng ra ngoài để Soo ở lại trong đó cho cô y tá chỉ dạy một số cách chăm sóc em bé. Bà Kwon cũng từ phòng Hyo bước ra.

[shortfic] Babo của em | yulsic, taeny, soohyo| endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ