Hồn ma đó nói với tôi rằng tôi đã chết từ khi mới lọt lòng, mạch đập của tôi yếu dần và ngưng lại khi đang ở trên tay mẹ, cơ thể nhỏ bé của tôi lạnh dần mặc cho tay bà run lên, đưa từng đợt xoa từ nhẹ đến mạnh vì thiếu kiên nhẫn. Bà đã khóc rất nhiều, gào thét bằng tất cả sự căm hận của mình, và có chút mâu thuẫn khiến tôi ngạc nhiên, bà cầu nguyện.
"Mẹ tôi, bà đã cầu điều gì?"
"Hãy cho cậu một lần cảm nhận hơi ấm của con người, bà ấy đã nói vậy."
"Con cầu xin người, hãy cho thằng bé được một lần cảm nhận hơi ấm như con người." - Tôi như thể cảm nhận được đôi môi đang run rẩy của bà.
Ông Uyeda Kazuo - một quân nhân đã tử trận trong thế chiến hai, giờ trở thành một linh hồn lang bạt.
"Mỗi linh hồn đều có nơi để quay về."
"Ở đâu?"
"Nơi họ được chôn cất."
"Vậy nơi chôn cất của ông ở gần đây?"
"Không, ta quyết định rời bỏ nó, trở thành một linh hồn lang thang vô định."
"Tại sao?"
"Ở mãi một chỗ ta không chịu nổi."
"Vậy à..."
Rồi chúng tôi lại im lặng.
Ông Uyeda luôn có cái nhìn xa xăm, như thể ngóng đợi một điều gì đó. Cho đến khi hết một ngày, ông lại thở dài, trông có vẻ rất thất vọng. Còn tôi thì lặng lẽ quan sát ông.
Ông ấy đã lang bạt suốt một trăm năm, rồi khi chúng tôi gặp nhau trên cánh đồng, ông bảo mình sẽ nán lại đây ít lâu. Tôi gật đầu.
"Đây là chỗ chôn của cậu à?"
"Đằng kia." Tôi chỉ tay về cái cồn đất nhỏ.
Uyeda đã có mặt ở đó vào cái ngày tôi chết, ông ấy kể lại rằng:
"Ta chỉ là muốn ghé thăm ông bạn cũ ở viện dưỡng bệnh, ông bạn già Hatake Hyuga cùng ta chiến đấu thời trai trẻ. Dù cái đầu đó đã trụi hết tóc, làn da cũng nhăn nhúm lại như quả táo tàu, nhưng vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên như pháo hoa ngày Tết. Ta ngồi cạnh ông ấy cho đến khi ông ngủ thiếp đi, rồi ta rời khỏi đó, và ta tình cờ bắt gặp cậu, gia đình cậu. Cậu không khóc, dấu hiệu đó thật đáng sợ. Rồi cậu lịm đi trên tay mẹ mình. Có đứa con như cậu đúng là xui xẻo đấy, nhóc. Cậu đúng là bất hiếu."
"Chắc là vậy."
"Bất hiếu sao?" - Tôi tự hỏi trong khi ông Uyeda tạo ra một điệu cười nhạt nhẽo.
"Nhưng tại sao tôi lại không gặp được mẹ nữa?"
"Mẹ cậu đã chết rồi."
"Nhưng linh hồn bà..."
"Những hồn ma chỉ được phép ở lại khi chưa hoàn thành nguyện ước. Nguyện ước một khi đã được hoàn thành, hồn ma sẽ tan biến thành những Hạt Tái Sinh, đi vào các vật chất mới để hình thành một sự sống khác. Cho kiếp sau. Có lẽ là nguyện ước của mẹ cậu đã được hoàn thành."
"Vậy sao? Vậy nguyện ước của ông chưa được hoàn thành sao?"
"Chắc là vậy."
"Nguyện ước của ông là gì vậy?"
"....."
Chúng tôi đã im lặng rất lâu.
"Có lẽ là lâu quá rồi, ta không còn nhớ nữa."
Quyết định 'ít lâu' của ông ấy đã biến thành 'dài hạn' sau đó.
Ở cạnh Uyeda một thời gian, tôi học được đôi ba điều về con người. Điều mà ông ấy cảm thấy tuyệt nhất ở con người chính là họ có cảm xúc: vui, buồn, yêu, ghét... Mỗi lần như vậy, để diễn giải dễ hiểu hơn ông lại làm một cái bản mặt khác nhau, trông thật ngộ.
***
Gia đình đó có ba người, một ông bố, một bà mẹ và một đứa con gái nhỏ.
Họ chuyển đến và xây nhà ngay trên ngôi mộ của tôi.
Tất nhiên là khuôn viên nhà họ rất to so với cái mộ nhỏ của tôi, vậy là 'chốn dung thân' của tôi chỉ chiếm có còn vẹn một cái tủ quần áo, của đứa bé gái.
Gần đây, trong lúc tôi quan sát con bé ấy, tôi nhận ra là nó rất thích chui vào tủ. Nó để đồ đạc trong tủ như đang thiết kế nội thất riêng, và bên trong cái tủ giống thì hệt như cách trang trí phòng nó vậy, có khác chỉ là như một mô hình nhỏ hơn thôi.
Thực ra tôi lại không cảm thấy khó chịu như mình tưởng.
"Anh gì ơi?"
Giật mình. Cô bé nhìn thấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ to
FantasíaLà một chuỗi các ý nghĩ nhỏ nhặt của nhân vật nên khi đọc sẽ cảm thấy có chút rời rạc dù nó được kể theo trình tự thời gian. Bạn có thể mang nó đi, nếu muốn, những hãy đảm bảo kèm theo tên tôi và chữ 'sưu tầm' ở một nơi nào đó dễ nhìn. Tính kiên nhẫ...