VIII.

120 31 2
                                    

"Hatsu Ohara, con có đồng ý nhận Maeko Inari làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Câu trả lời từ một người cương trực phát ra một sức nặng vô hình. Nhưng kèm theo đó là một cảm giác rất đỗi an tâm.

Maeko Inari, con có đồng ý nhận Hatsu Ohara làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

"Con..."

Không phải em do dự, mà chỉ là tôi cảm thấy thời gian như đặc sệt, tụ lại và bám bính, bít kín một thứ mọi chuyển động xung quanh, bụi và không khí như ngừng vào mũi, khiến cho mọi hoạt động của cơ thể cũng diễn ra khó khăn hơn, tai tôi như thể ù đi, chẳng còn bất kì âm thanh nào có thể lọt qua và tiếp nhận nữa.

Cha sứ mỉm cười hiền hậu và tuyên bố trong tiết trời xuân vẫn còn vương hơi lạnh.

Nụ hôn của họ dưới làn hoa anh đào nhẹ rơi và lời chúc tụng của mọi người có mặt.

***

Tôi đã ngồi trong tủ và quan sát họ trong vài tháng sau đó.

Đêm tối nhưng căn phòng vẫn còn sáng đèn, đôi nam nữ quấn quít lấy nhau bằng nụ hôn, rồi Hatsu đẩy em nằm xuống giường với tấm đệm êm ái. Cách họ chơi đùa đối với tôi thực có hơi thô bạo, giống như hai con hổ đang vờn nhau rồi xem con nào sẽ lao đến xâu xé con nào trước. Maeko rõ ràng là con hổ yếu thế hơn, em bật ra tiếng kêu đầu hàng.

"Hai người bọn họ đang chơi trò gì vậy?" - Thấy kì lạ, tôi bèn quay sang hỏi.

Biểu hiện của Thần Tủ và Uyeda lúc này hoàn toàn trái ngược. Trong khi tên Thần Tủ áp sát mặt mình vào phần khe gỗ, liếc ngang liếc dọc, đầy ắp sự thích thú, tưởng chừng nếu hắn có một cái đuôi thì nó sẽ vẫy vẫy như một chú chó chào mừng chủ về nhà, còn ông Uyeda thì quay mặt đi, trên má lớt phớt mấy mảng đỏ hồng khác nhau.

Thần Tủ vẫn giữ nguyên nét vui thú ở trên mặt, mỉm cười:

"Cái này người ta gọi là giao c..."

Chưa kịp nói hết câu, Tên Thần Tủ đã lãnh trọn cả một cước vào giữa đỉnh đầu.

"Giao giao cái đầu ngươi." - Mỗi từ 'giao' lại đi kèm với một cái đạp của ông Uyeda. - "Viễn cảnh này thực không hay, đừng nhìn nữa cậu nhóc. Mau đi ngủ thôi."

"Tôi hiểu rồi." - Ông Uyeda là người tôi tin tưởng nhất, lời của ông lúc nào cũng thật đáng tin cậy, nên tôi nghe ông nhắm mắt lại và nằm xuống, mặc cho Thần Tủ nằm tơi tả ở phía đối diện.

Sau đó, tất cả chìm trong đêm tối, đúng như thời điểm trong ngày.

***

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ