III.

157 32 5
                                    

Xế chiều ngày hôm đó, Maeko trở về trong một bộ váy màu trắng, cách điệu ở phần mặt trước là những bông hoa nhỏ xinh có màu trắng ngà. Mái tóc cụt lủn, những ngón tay nhỏ mũm mĩm, cái dáng thấp thấp chẳng với được tới đâu, nhưng lúc nào cũng là sự hoạt bát, vui vẻ tỏa ra nơi em.

"Chà, thật tỏa sáng, phải không?" Tên tự xưng là Thần Tủ vẫn đang đứng cạnh tôi.

"Phải." Câu trả lời đó là bất giác, nhưng cũng là câu trả lời thành thực. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ đã làm rất tốt công việc tô điểm cho vầng sáng phát ra xung quanh em.

"Anh Na-e-giiii..."

Tôi cười mỉm. Rồi sực nhớ ra nhân vật ngoài lề vừa chen chân vào cuộc đời mình, tôi quay đầu lại hình hắn. Như bắt ý, hắn liền nhếch mép bảo:

"Ngươi yên tâm. Trẻ con được trời ban cho 'thiên nhãn ngắn hạn', chỉ có khả năng nhìn được ma, đối với thần và yêu như ta thì có làm trò gì cô bé cũng không nhìn ra đâu."

Hẳn nào em ấy không biểu hiện một nét sợ hãi nào.

***

Chúng tôi đã chơi đuổi bắt xung quanh thân cây to lớn mà tôi không rõ tên ngay cạnh nhà của em. Mặt tôi là những hình vẽ loằng ngoằng do em tự ý tô lên trong lúc tôi đang ngủ cạnh gốc cây. Ông Uyeda mỗi lần nhìn thấy chúng tôi đều ý nhị trèo lên cành cao nhất để ngồi. Như mọi lần, ông ngắm một ngày trôi qua, có khi lại nhìn xuống chúng tôi một cái, ánh mắt chân thành.

Ngày hôm sau...

Và cả ngày sau ngày hôm đó nữa.

Những bãi đất lưu lại những dấu vết của những toà thành tự đắp bằng tay, nhưng cái bánh tròn nhỏ cũng được lấy nguyên liệu là đất, và được gia công dưới đôi tay của Maeko.

Chiếc xích đu bằng chiếc lốp xe cũ kĩ chưa một lần dịch chuyển, khi có sức nặng của em đè vào.

Khi đó, tôi nhận ra hồn ma nhỏ bé yếu ớt như mình không thể tác động mạnh vào con người.

"Naegi, ra đẩy xích đu giúp em."

"Anh..."

"A. Thích quá." Một làn gió từ đâu khuấy động cả không gian, đẩy mạnh chiếc lốp bay lên rồi hạ xuống trong tiếng cười giòn tan của em, cứ như thế, nhịp nhàng cho đến khi dừng lại.

Tên Thần Tủ đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn chúng tôi, khua khua ngón tay mình theo hình vòng tròn.

"Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui."

***

Ở lâu dần cạnh Thần Tủ, tôi nhận ra hắn có 3 chức năng chính:

1, Biến đổi đồ ăn con người thành đồ ăn ăn được.

2, Diệt trừ yêu quái xung quanh tủ (chỉ áp dụng đối với yêu quái yếu).

3, Đóng vai trò tương tự hạt hút ẩm và quả thông.

Hắn đã lập một giao kèo với tôi:

"Ta đã bảo vệ ngươi và nếu ngươi còn muốn được bảo vệ, hãy thực hiện một yêu cầu của ta."

"Yêu cầu gì vậy?"

"Bảo con bé cúng cho ta." - Hắn nói trong tư thế bệ vệ.

...

"Này, thằng bé kia, sao mặt nhà ngươi sầm sì thế kia?"

"Biết nói sao, đồ con lợn."

"Cái thằng xấc láo này."

Hẳn là hắn đã kìm nén bấy lâu khi vùng lên đánh trả. Hắn cốc đầu, véo má và tôi cũng đưa ra những đòn phản công không thua kém.

***

Chúng tôi vẫn chui vào chiếc tủ gỗ nhạt màu, cùng ăn kem (tất nhiên là tôi phải chia cho tên lợn kia một nửa).

Em đưa tôi những bản vẽ nơi em cùng tôi sẽ đến, là bãi biển rộng lớn kia, là cánh rừng kì vĩ trải bởi một màu xanh tươi.

Những viên bi nhiều màu được xếp lộn xộn ở một góc.

Những ụ quần áo ngổn ngang, lổn nhổn tạo thành hình chiến hạm. Chúng tôi núp sau đó, ném những viên đạn đất bọc tiếng cười sang chỗ của nhau. Với việc này, tôi đã yêu cầu tên Thần Tủ làm sạch sẽ lại đống quần áo mỗi ngày. Hắn lẩm bẩm đầy uất ức, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi có lẽ đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Mặc kệ cho trời đã dần vào đêm, tôi nằm thẳng chân dưới tán cây to lớn, dùng thân mình tận hưởng nhiều nhất có thể những tia nắng còn sót lại qua kẽ lá của ánh dương đang đi dần vào vùng xa tối đằng kia.

***

Ông Uyeda nói với tôi rằng ông sẽ đi thăm một người bạn khác và sẽ quay trở lại sớm thôi. Bàn tay ông nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi, mát lạnh. Rồi ông ngước lên, nhìn tên Thần Tủ từ nãy đến giờ đứng cạnh tôi bĩu môi, mỉm cười:

"Có tên điên này chăm sóc cậu thì ta yên tâm rồi."

Bóng ông khuất dần dưới ánh hoàng hôn. Một mảng đen nổi bật in giữa hoà sắc cam, đỏ, vàng. Nhỏ dần rồi tan biến hẳn.

"Hồn ma đấy không tầm thường đâu, nhóc." - Tên Thần Tủ bỗng lên tiếng.

***

Tôi nhận ra "thiên nhãn" của Maeko mà tên Thần Tủ ngày trước nói với tôi đang dần dần biến mất.

"Naegi, anh đâu mất rồi?"

Tôi vẫn đang đứng trước mặt em.

Một tiếng trôi qua...

Hai tiếng...

Nước mắt bỗng dâng đầy lên trong đôi mắt tròn đen của em.

"Naegi, anh mau về đi."

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ