IV.

135 32 16
                                    

Chuông đồng hồ phát ra một âm thanh trầm báo hiệu hết một giờ.

Đã trôi qua ba tiếng.

Tôi cứ đứng thần ra đó.

"Cậu biết không, Naegi. Có một loại cảm giác mà con người rất sợ, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi." - Đâu đó trong tôi gợi nhắc đến kí ức về cuộc trò chuyện với ông Uyeda.

"Thật sao? Cảm giác đó là gì vậy?"

"Bất lực."

"Bất lực?"

"Phải."

"Bất lực là gì vậy?"

"Là có cảm giác mình không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt ra nhìn số mệnh an bài. Tuổi trẻ dù có hừng hực, nhiệt huyết đến đâu, khi gặp phải biến cố, khi vấp ngã lần đầu, và đặc biệt là khi con người ta bất lực, đều tự ôm lấy sự tuyệt vọng mà phí phạm đi chính thời gian đẹp nhất của đời mình. Thật là đáng tiếc."

Rồi ông nói tiếp:

"Thời gian không là gì đối với một linh hồn cả. Nhưng cho đến khi có thể hoàn thành ước nguyện, những chuyện ta trải qua, ta nhìn thấy sẽ khiến ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Dù gì, linh hồn cũng từng là con người."

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi một tiếng gọi tên. Tên tôi. Âm giọng hơi run, như thể một chú chim yếu ớt.

"Anh đây rồi." - Là tiếng của Maeko.

Tôi giật mình.

Phản ứng sau đó còn mãnh liệt hơn khi em chạy nhào tới, hai tay bấu lấy hai cánh tay áo tôi, đầu, tóc em dụi vào phần thân trước. Khuôn mặt nhăn nhó, nhưng chỉ phảng một chút nét giận, xét theo góc độ tôi thấy khi ông Uyeda cho tôi xem bản mặt giận dữ, còn lại, là một biểu hiện khác. Nước mắt của em quết hết vào tấm áo của tôi.

Vài tiếng qua em không giận tôi sao?

Còn tôi thì rất giận bản thân mình.

"Anh Naegi thật quá đáng, anh đã hứa hôm nay sẽ chơi đồ hàng với Maeko mà."

Hẳn là mấy tiếng vừa rồi em đã rất khó chịu.

"Anh xin lỗi."

Những tia nắng rọi vào từ bên ngoài làm ấm căn phòng của Maeko. Chúng nhảy nhót, nhắng nhít trên khuôn miệng đang cười của cô bé.

Những ngày hôm sau, tôi nói dối Maeko rằng  mình đôi lúc sẽ phải đi ra ngoài để gặp một vài người bạn (cái này là học tập ông Uyeda). Sự ngây thơ của em khi tin vào những lời đó khiến tôi cảm thấy trong lồng ngực mình như bị nhét đá, cộm lên, không quá đau đớn, nhưng kì thực rất khó chịu.

Tôi chờ đợi cả một buổi sáng.

Tôi đi lại giết thời gian trong căn phòng của em. Căn phòng sơn xanh điểm bằng những bông hoa trắng tinh khôi, thanh khiết. Đôi khi, tôi lại đứng yên một chỗ, mong chờ một dấu hiệu nào đó ở em, dấu hiệu cho biết em vẫn nhìn thấy, vẫn nhận ra tôi ở đây.

"A. Anh Naegi, anh về rồi."

Cuối cùng em cũng nhìn thấy tôi.

Cho dù mất đến cả một buổi sáng.

Em kéo tay tôi đi về phía cái bàn bừa bộn ở góc phòng, được đặt cạnh cái cửa sổ đang để mở. Em cầm lên một đám hoa màu trắng được kết lại với nhau thành hình vòng tròn.

"Anh Naegi, anh đội lên đầu đi." - Là tiếng nói chen tiếng em cười khúc khích.

"Đội?"

"Phải." - Chẳng cần nói gì thêm, em nhón chân mình lên cài vòng hoa vào đầu tôi. Nhưng cái dáng thấp bé ấy với mãi chẳng được, dù em đã dãn căng tay mình hết cỡ.

Tôi bật cười và cúi thấp xuống. Vòng hoa vừa khít với đầu của tôi.

Xin thời gian, hãy nán lại thêm chút nữa.

***

"Không bao lâu nữa, cô bé sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu đâu, nhóc. Trẻ con, rồi sẽ phải lớn lên." - Tên Thần Tủ đã nói như vậy.

Khoảng thời gian càng lúc càng rút ngắn lại.

Ngày đó, cuối cùng cũng đã đến.

Một sáng chủ nhật bình thường, những tia nắng lại cố chui qua kẽ lá để chạy đến phòng em, dí mình vào khung kính để quan sát. Tôi nói với Maeko rằng hôm nay chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Em ngay lập tức gật đầu đồng ý, niềm vui thích trào dâng khiên đôi mắt đen trở nên thật long lanh, tôi thấy hình ảnh mình qua đôi mắt trong trẻo ấy nhạt dần, nhường chỗ cho phần ánh sáng kia. Đáng ra mọi lần nó đều mang đến ý nghĩa tích cực, nhưng hôm nay lại chỉ là những dự cảm chẳng tốt lành gì.

Em là một người truy tìm rất giỏi. Em mở tung hòm quần áo cuối giường của cha mẹ mình. Em lục lọi từng ngóc ngách trong kho chứa đồ giấu mình dưới cầu thang, xem xét tỉ mẩn từng khe kẽ của chiếc giường ở phòng dành cho khách.

Nhưng hôm nay em lại thua một tên trốn dở tệ và kém cỏi như tôi. Mỗi lần tôi chạy trốn, đều để lại những âm thanh đồ đạc rơi vỡ, để lại những thông điệp, những manh mối dễ thấy như cánh hoa rụng từ chiếc vòng mang trên đầu. Tôi thậm chí chỉ còn biết đứng khựng lại khi bị em bắt gặp ở chân cầu thang. Em nhìn thẳng vào tôi, những tưởng em sẽ lao tới, vồ lấy, kết thúc trò chơi và giành phần thắng về mình, nhưng rồi em rẽ sang căn phòng cạnh đó.

"Bắt anh đi."

Em đã truy tìm cả một buổi.

"Anh ở đâu vậy? Em chịu thua rồi, em chịu thua rồi mà." - Em ngồi ôm lấy hai chân của mình rồi gục mặt vào đó, tấm lưng nhỏ run lên.

Ngày hôm sau, và cả những ngày hôm sau nữa, em vẫn tiếp tục trò chơi trốn tìm ấy.

Thua cuộc biến thành nước mắt.

Em liên tục khóc gọi tên tôi. Nhìn khung cảnh ấy thực khiến tôi đau lòng. Ngay cả khi em đang ngủ, có giấc mơ nào đó làm em cười, ngay lúc sau lại biến chuyển thành khuôn mặt sắp khóc thường thấy. Trán, mắt, cánh mũi, miệng nhăn lại, tạo thành một thù hình méo xệch.

Tôi cảm thấy ngực mình đang co nhúm lại, chắc hình dáng của nó, cũng méo nó như thế.

"Anh Naegi, anh mau quay về đi, em đã chịu thua rồi, đã chịu thua rồi mà." - Là tiếng nói mơ.

Nước mắt em khô dần trong lúc ngủ.

Những ngày tiếp theo, trời mưa tầm tã. Thời tiết thật không phù hợp với một đứa trẻ.

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ