VII.

126 27 3
                                    

Đêm đó, gia đình em cùng nằm chung trên một tấm nệm, đắp chung một tấm chăn. Hình ảnh ba con người ấm áp nắm tay nhau cùng cuộn mình bên trong chiếc chăn màu xanh ngọc thật quá đỗi giống một nhà sâu phân bố ngẫu nhiên trên tán cây. Ông Uyeda đã quen dần với việc ở ngoài, đồng thời cũng không muốn khinh suất với thói ngủ luôn động tay động chân của mình mà gây phiền hà và kinh động cho nhà em, hiện hẳn ông đang yên vị trên phần mái nhô ra từ lầu hai sau khi nghĩ đó là địa điểm thích hợp để có thể vừa tránh xa gia đình em, lại vừa không phải nằm trên lớp đất ẩm ướt.

Đã là mùa thu. Những chiếc lá dần chuyển sắc, báo cho con chim có hay thì hãy đạp chân và vỗ cánh thật nhẹ, rằng chúng đã đến cái độ mong manh và yếu đuối nhất, sự tận cùng của sức chịu đựng. Một chút lực nhẹ cũng có thể làm cuống đứt lìa khỏi nguồn sống bất cứ lúc nào. Rồi chúng sẽ tận hưởng phần cuối của cuộc đời mình bằng một chuyến liệng cùng gió, và đáp xuống đất. Tiếng lá giòn tan va nát vào nhau nghe thật đau thương.

Tôi ngôi ôm gối cạnh bức tường trống trải. Trước đây, nó từng là chỗ cái tủ của em, và cũng là ngôi mộ nhỏ của tôi. Thân thể tôi đang ở sâu dưới từng hàng gỗ, từng lớp đất. Nơi này phát ra nối tiếp những làn an toàn xen kẽ thân thương. Tôi dưa tay chạm vào lớp gỗ, rồi đặt và ép hẳn cả bàn tay xuống, xoa xoa. Tôi rồi lại trở thành một hồn ma lang bạt, hệt như Uyeda. Không hiểu lúc đó, ông đã nghĩ gì? Có một lần nghĩ rằng sẽ quay lại chốn về của mình?

Thần Tủ thình lình từ đâu xuất hiện. Hắn đã ở trước hiên nhà được vài tiếng trong hôm nay, lúc đưa mắt về nơi nào đó thật vô định, khi lại nhắn mắt tuỳ tiện tựa đầu vào một chỗ nào đó mà hắn với tới, hít một hơi thật nhẹ, khuôn mặt nom rất đỗi thư thái.

"Này, cho ngươi." - Hắn chìa ra một vật giống một cái âu nông lòng trước mặt tôi, mặt quay về hướng ngược lại.

Mới đầu còn thoáng ngạc nhiên, nhưng khi quay mặt thứ đó lại, tôi còn bất ngờ hơn, sự bất ngờ này bắt này bắt nguồn từ sự không hiểu.

Trăng rọi qua lớp kính trong suốt khiến cho góc phòng nơi tôi đang ngồi sáng vặc lên huyền ảo, tia sáng chiếu vào vật tôi cầm trên tay, phản lại một ánh lấp lánh thoáng qua mắt.

Một chiếc mặt nạ hình thú.

Con cáo trắng, nó có hai cái tai vểnh lên, ở giữa trán là một cái ấn với hình vẽ biểu trưng, một ngọn lửa uốn mình ngoằn ngoèo nối với một vòng xoáy ở bên trong. Đuôi mắt và hai bên má là những vệt có màu đỏ tương tự ngọn lửa. Tôi đang định ngẩng đầu lên, thắc mắc với Thần Tủ thì liền nghe giọng hắn ôn tồn. Đồng thời hắn ngồi xuống bên cạnh tôi:

"Yêu Hồ là một trong những Vĩ Yêu rất mạnh, thuộc hàng yêu quái cấp cao. Nếu đeo mặt nạ của loài này, chắc chắn các con quái khác sẽ không động đến ngươi."

"Cảm ơn ngài, Thần Tủ."

"Để cho ngươi trên đường đỡ làm vướng chân bổn thần ta đây thôi."

Có lẽ chúng tôi đã ngồi im lặng cạnh nhau rất lâu. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm vào cõi mê man đen tuyền của mình. Có một âm sắc nào đó giống giọng nói của một con người lọt vào tai tôi. Nhưng sau cùng thì tôi cũng không thể nhớ được gì.

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ