V.

133 30 7
                                    

Maeko đã không chịu ăn uống gì suốt hai ngày. Tôi gào lên thật to, nhưng mặc cho âm thanh ấy lớn cỡ nào, cũng không thể lọt đến tai em. Tôi cảm thấy mặt mình nhăn lại, là nỗ lực để khóc hay là nỗ lực để không khóc?

Tôi cảm thấy bàn tay ấm nóng chạm vào đầu mình. Là tay của Thần Tủ.

Nhận thấy những biểu hiện lạ của con gái, ông bà Inari đã thuê một vị bác sĩ tâm lý sau khi thấy những lời dỗ dành, quan tâm, thậm chí đến độ mắng mỏ đều không có tác dụng với cô bé nằm vật vờ trên gờ tường bên cạnh cửa sổ.

"Thưa bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái chúng tôi." - Cha mẹ em van nài với sự bấu víu duy nhất của họ. Ông ta trông như ngoài ba mươi, vận một chiếc áo blouse trắng, một cặp kính gọng hình bầu dục, tay cầm một cặp tài liệu bằng da đã cũ, tóc ông ta dài qua cả gáy, hẳn ông ta bận bịu đến mức quên dành cả thời gian để tỉa lại chúng.

"Tôi sẽ cố hết sức, xin ông bà đừng quá lo lắng."

Cửa phòng em khép lại.

"Chào cô bé, ta tên là Uzumaki Neji, cháu có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào mình muốn."

"Chú già, là Maeko Inari." - Em vẫn luôn biết phép tắc.

"Ha ha, ta không mong mình có một cái tên dở tệ như vậy."

Thấy em im lặng, ông ta tiếp tục lên tiếng.

"Trẻ con không nghe lời sẽ bị ma tủ ăn thịt."

Cả người em liền phản ứng, rất dữ dội.

"Không phải, ma tủ không ăn thịt trẻ con, ma tủ sinh ra là để bảo vệ trẻ con."

Em hét lên.

"Vậy à, ta đã không biết điều này. Vậy, cháu có thể kể ta nghe về con ma tủ biết bảo vệ người đó không?"

Một vài giờ sau đó, Maeko, với tính cách thật thà của em, đã kể lại toàn bộ. Ông bác sĩ chắc sẽ ngao ngán lắm, bởi người lớn lúc nào cũng như vậy, ngao ngán với những gì trẻ con nói. Nhưng biểu hiện mà con người ngồi đối diện em trưng ra lại là một nụ cười, ông ta cố nặn ra một nụ cười méo mó, trông như một tên đi lừa trẻ con vậy.

Chỉnh lại cặp kính nhỏ có gọng phần mắt là hình bầu dục, ông ta đi đến kết luận là em bị ảo giác, và giải thích với cha mẹ em rằng đây là một hội chứng bình thường ở trẻ em, chúng thường có xu hướng tưởng tượng có một người bạn luôn chơi với mình, mọi lúc, mọi nơi. Tạo hình có thể là bất cứ thứ gì, con gấu bông, nhân vật hoạt hình yêu thích của bọn trẻ,... Và đối với Maeko, thì là một con ma tủ. Nhưng có một vài trường hợp do bị quá ám ảnh, luôn nghĩ rằng người bạn không có thật ấy là có thật. Khi phần nhận thức hiện thực xung quanh phát triển và hoàn thiện hơn, cô bé sẽ không còn chỉ thỏa trí tung hoành thế giới tưởng tượng của riêng mình nữa, cũng giống như khi trẻ con mất đi đồ chơi vậy, chúng giận dỗi và oà khóc.

Mặt của ông bà Inari đã giãn dần ra và bớt căng thẳng đi phần nào.

Ngày lại ngày, cùng một khung giờ, vị bác sĩ lại xuất hiện với cái gõ tay nhẹ trước phòng em.

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ