VI.

159 30 23
                                    

Maeko từ bỏ thói quen chui vào tủ của mình. Những đống quần áo trước kia giờ chẳng còn ngổn ngang nữa, mà nay đã được gập lại gọn gàng và sắp xếp ngay ngắn, phân loại tỉ mỉ và rõ ràng.

Tôi ngồi co mình bên trong tủ, chờ đợi.

Mỗi lần em mở tủ ra, tôi lại đều chào đón em bằng một nụ cười thật to và rạng rỡ nhất có thể của mình. Nhưng em chẳng bao giờ nhìn thấy.

Cánh cửa khép lại. Bóng lưng em bó hẹp trong hai đường song song bé dần, đến khi chập lại làm một.

Ánh nắng chẳng hề xuyên qua nữa.

Mùa hè cũng sắp kết thúc rồi.

***

Ông Uyeda đã trở về. Chuyến hành trình lần này của ông thật quá lâu, nên khi ông vừa xuất hiện, tôi chẳng buồn ngăn mình chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông cao ráo, với thân hình vững trãi đi kèm khuôn mặt với một chút râu lún phún ở cằm, ông từng nói: "Đáng ra ta nên để râu quai nón trước khi mình chết, như vậy trông nam tính hơn nhiều."

Tôi thì lại thích ông Uyeda như thế này hơn. Không chỉ hiền hòa ở vẻ ngoài, lại còn ôn thuận trong tính cách. Ở ông lúc nào cũng lan tỏa một luồng ấm nóng mà tôi không thể nào có được, ít nhất là đối với một hồn ma.

"Sao ông đi lâu như vậy, ông Uyeda?"

Sự đau đớn khó tả dâng lên trong lồng ngực, không phải nỗi đau khiến bạn muốn gào lên hay rên rỉ mà lại giống như một dạng chất vô hình, đặc sệt đọng lại ở cổ họng, bóp nghẹt mọi nỗ lực của thanh âm đang có ý định thoát ra, lan dần xuống hai lá phổi, làm ứ tắc quá trình hô hấp. Rồi cuối cùng, chính là cảm giác châm chích liên tục ở phía ngực bên trái.

Và tôi bật khóc, ngay trong một buổi sáng đẹp.

"Xin lỗi cậu."

Ông vỗ nhẹ đầu tôi. Hẳn là ông đã biết rồi. Ông đã vật vờ trên đất Nhật được một trăm năm chứ chẳng ít ỏi gì.

Điều đó cũng không giúp tôi nguôi ngoai đi được nhiêu phần.

Tôi khóc đến xế trưa rồi gối đầu, nằm im lìm trên đùi của ông Uyeda, mặc ông vuốt nhẹ tóc an ủi. Thần Tủ cũng ngồi cạnh đó từ bao giờ, gần đây biểu hiện của hắn lúc nào cũng là lặng im, thoắt ẩn, rồi lại thình lình xuất hiện khiến tôi giật mình, nhất là những khi hắn đột ngột làm một hành động gì đó (với tôi). Như một cái ôm vai hay một cái xoa đầu.

Hắn là một kẻ an ủi dở tệ.

"Xin lỗi cậu, Naegi. Ta đã không nói sớm hơn với cậu về điều này."

Gió khẽ làm bay tán lá. Tiếng chúng cọ vào nhau tạo thành một âm thanh thật thích tai.

"Không sao đâu. Thần Tủ đã nói cho cháu biết cả rồi. Chỉ là... nó đến quá đột ngột. Vậy thôi."

Maeko là một đứa trẻ con người. Một đứa trẻ con người thì sẽ chóng quên. Không giống như đứa trẻ hồn ma.

"Haiz, vậy là ta lại không kiếm ăn được nữa rồi." - Tiếng thở dài của Thần Tủ.

***

Maeko đã trở thành một học sinh năm ba. Em cao hơn hẳn tôi một cái đầu.

Phải rồi, con người thì sẽ lớn lên, to ra và già đi, còn một linh hồn thì không.

Gia đình Maeko quyết định để em đi học ở thành phố với một môi trường tốt và đầy đủ hơn. Đồ đạc cũng đã được chất hết lên chiếc xe tải nhỏ. Họ tự thưởng cho mình thêm một đêm cuối ở cạnh ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng.

"Maeko, con mà mặc đồng phục nữ sinh chắc sẽ đẹp lắm đây. Sẽ có ối thằng đàn ông điêu đứng vì con gái cha đấy. Ha ha."

"Cha này, cứ trêu con thôi."

Dù vậy, em chẳng thể nào giấu niềm vui sướng cùng với hai má đang dần đỏ lựng lên của mình.

***

"Tôi muốn lên thành phố cùng Maeko."

"Hả?" - Ông Uyeda tròn mắt.

"Ngươi bị điên hay sao? Ngươi si mê đến mức mù quáng rồi đó nhóc." - Phản ứng của Thần Tủ có chút mãnh liệt hơn.

"Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ theo Maeko."

"Thằng nhóc này, ngươi phải biết là ngoài kia có rất nhiều yêu quái sẽ ăn thịt một đứa trẻ trông ngon mắt như ngươi."

"Dù không ưa gì tên điên kia, nhưng ta phải công nhận là hắn ta đúng. Trên đường đi có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều yêu quái. Lần trước ta ghé thăm bạn cũng vậy, nếu không phải nhờ sự loằng ngoằng của phố xá Nhật Bản."

"Ngươi gọi ai là tên điên hả, lão già? Có tin là ta sẽ đập ngươi một trận nhừ tử không?" - Thần Tủ dí mặt mình vào Uyeda, nhăn nhó. Trong khi đó, đáp lại vẻ nhăn nhó của hắn, ông cười đầy thách thức. Đúng như công việc của ông, nụ cười đó làm lung lay tinh thần đối phương.

"Dù gì ta cũng từng là lính đặc nhiệm, lâu rồi chưa được động tay động chân." - Luồng sát khí từ hai người đàn ông làm tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Trước khi nổ ra cuộc đấu của hai người bọn họ, tôi nhắc lại lần nữa.

"Tôi muốn... đi cùng Maeko."

Mặc kệ những lời khuyên răn, hay suy nghĩ của đôi người đang đứng đối diện mà tôi chẳng thể nắm bắt được, tôi vẫn sẽ giữ nguyên quyết tâm của mình.

Nhưng câu hồi đáp sau đó làm tôi có chút ngạc nhiên.

"Có vẻ cậu hạ quyết tâm rồi nhỉ? Được, vậy ta sẽ đi theo cậu. Dẫu gì, ta cũng là một hồn ma lang bạt mà." - Ông Uyeda nở một nụ cười. Cái nhếch mép nếu nhìn sơ qua tưởng chừng như sự khinh miệt, nhưng thực chất là một sự tự hào.

"Ở một mình thì chán lắm, lại không có đồ cúng nữa, ta cũng sẽ theo ngươi." - Thần Tủ có hơi lảng tránh ánh mắt tôi. Nhưng rồi hắn cũng quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười thích thú.

Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ