"Anh gì ơi, anh có phải là ma tủ không?"
Tôi quay người lại nhìn con bé, cái đầu nghiêng nhẹ, mái tóc đen rủ xuống hai tấm vai nhỏ trắng hồng.
"Ma tủ?"
"Ưm, mẹ em bảo nếu em hư, trong tủ em sẽ xuất hiện ma tủ đến bắt em làm thịt."
"Anh sẽ không làm thịt em."
"Thật ạ?" Đôi mắt cô bé long lanh.
"Ừ..."
"À. Em tên là Maeko. Maeko Inari. Cứ gọi em là Maeko."
"Naegi."
Phải. Tên tôi là Naegi. Chỉ là Naegi mà thôi.
***
"Cho anh kem nè."
"Kem?"
"Nó là thứ vừa mềm, vừa ngọt, vừa mát."
"À, ừ..." - Tôi cắn thử một miếng. Cô bé rất thành thật.
Khoảng thời gian ăn kem của chúng tôi thật chóng vánh.
"Maeko ơi, mau xuống đây đi con."
"Vâng ạ."
"Em phải đi rồi. Em về rồi chúng mình cũng chơi tiếp."
"Được rồi."
Tiếng cửa sập lại ở phía ngoài.
"Haiz, đúng là trẻ con luôn được ban đặc ân."
Từ phía ngăn trên, một cái đầu với mái tọc rũ rượi thò xuống.
"Aaaa..." - Tôi gào lên.
"Từ từ bình tĩnh đã nào."
"Ngươi là ai?"
Tên đó từ ngăn trên nhảy xuống. Trong hắn không đến mức kinh dị như tôi tưởng, mái tóc nâu ôm trọn từ trán đến gáy, đôi mắt vàng rực không bình thường, bộ Kamishimo truyền thống, nó giống cái tôi đang mặc, chỉ là nhiều lớp hơn, và mang màu xanh tím than.
"Ta là ai hả? Hư, cao quý như ta chẳng nhẽ ngươi không biết? Ta đây chính là Thần Tủ."
Thần Tủ?
"Vậy con ma tủ trong truyền thuyết của cô bé kia là có thật?"
"Ta là thần, không phải là ma."
"Cũng như nhau cả thôi."
...
"Mà ngài không có ý định ăn thịt Maeko đấy chứ?"
"Ta đã nói rồi, ta là thần, không phải yêu ma, tất nhiên sẽ không ăn thịt người, ta chỉ ăn đồ cúng thôi."
"Vậy à."
"Tiện thể, ngươi cho ta cái kem đi."
"Không, đồ con heo!"
Hắn bĩu môi:
"Mà thôi, ta cũng không cần. Vốn dĩ thần và yêu cũng không thể ăn trực tiếp đồ ăn của loài người. Thế nên, ngươi nên cảm ơn ta đi, nhóc."
"Cảm ơn?"
"Đó là câu hỏi?" - Hăn ta buông một cái thở dài ngao ngán, bồi thêm một cái lắc đầu. - "Ngươi đúng là nhóc con không hiểu chuyện, ngươi nghĩ bản thân mình có thể ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng từ đồ ăn của con người sao?"
"Chẳng phải tôi vẫn đang ăn đây sao?" - Tay phải tôi đưa cây kem len trước mặt, ngón trỏ tay trái tôi chỉ vào thứ ngọt mát ấy.
Đau bất thình lình. Hắn vừa bổ cả tay mình vào đầu tôi.
"Đúng là thằng ngu ngốc." - Hắn nghiến răng tạo thành âm giọng kì dị.
"A..."
"Nếu không phải vì ta biến đổi nó thành thức ăn được cho ngươi thì còn khướt mới được như vậy. Lí do cô bé kia nghĩ ngươi ăn hết được là do cây kem đang tan dần đi." - Hắn giải thích một tràng khiến đầu óc tôi đang đau lại càng quay cuồng.
"Tan dần đi sao?" - Tôi đưa cây kem lên trước mắt mình, đằng kia là một vũng nước có màu xanh nhạt.
Tôi ngước đầu lên hỏi:
"Tại sao chúng ta lại không thể ăn đồ ăn của con người?"
Hắn trầm ngâm một lúc rất lâu.
"Hm... Ta không biết."
Tôi cạn lời.
"Nói chung là không ăn được."
"Vậy sao còn bắt con người cúng tế?"
"Là con người tự nguyện, hơn nữa, thần linh cũng có một số ràng buộc nhất định."
"Ràng buộc?"
"Phải, ví dụ như con người phải cũng tế thì ngươi mới có đồ để mà ăn, được thờ cúng cũng khiến cho sự sống của ngươi được duy trì, càng nhiều người thờ ngươi sẽ càng mạnh, như thế sẽ có thể thực hiện điều mà con người nguyện cầu."
"Khó hiểu vậy?"
"Bọn ta có khả năng biến đồ ăn của con người thành đồ mà chúng ta có thể hấp thụ và tiêu hoá. Thức ăn chuyển hoá của bọn ta có vị giống hệt con người làm, thế nên, thông thường bọn ta ăn xong cũng đã hút sạch hương vị của đồ ăn con người làm. Nên khi con người lấy lại để ăn mới có vị khô và nhạt như vậy."
... Tôi đâu có định hỏi thêm gì?
"Vậy à? Rành về đồ ăn như vậy mà. Đúng là một con heo đột lốt một tên gầy gò. Vị Thần Tủ nào cũng như vậy à?"
"Tại lâu rồi người ta không có người cúng chứ bộ." - Hắn lắc lắc người như để khẳng định mình chỉ con da bọc xương nhờ vào tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong cơ thể. Rồi hắn bỗng giật phắt, như thể nhớ ra mình vừa bị trêu chọc."Ngươi vừa gọi ta là con heo?"
"Đó chỉ là một cách diễn đạt thôi, đồ con heo."
"Đấy, lại thế." - Hắn thốt lên trông có vẻ vừa khổ sở vừa uất ức.
Và chúng tôi trở thành hai sự tồn tại chung trong cái tủ của một đứa bé gái. Phải, không phải là bạn bè với cái tên đáng ghét đó, chỉ là sự tồn tại chung đụng trong một cái tủ nhỏ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ to
FantasíaLà một chuỗi các ý nghĩ nhỏ nhặt của nhân vật nên khi đọc sẽ cảm thấy có chút rời rạc dù nó được kể theo trình tự thời gian. Bạn có thể mang nó đi, nếu muốn, những hãy đảm bảo kèm theo tên tôi và chữ 'sưu tầm' ở một nơi nào đó dễ nhìn. Tính kiên nhẫ...