• Thực chất là một lời cảnh báo trá hình.
Bởi tôi biết có nhiều người không có thói quen đọc lời tác giả, nên mạn phép bố cục có ngược một chút, ít ra khi họ lướt còn biết được chút ít thông tin hữu dụng.
Câu chuyện giữa Naegi và Maeko đã đi đến hồi kết, nhưng khi tôi nhìn vào cái kệ đựng bát hay cái vòi hoa sen (các ý tưởng của tôi 90% đến từ lúc đang nấu cơm, rửa bát và tắm, 10% đến từ những việc lặt vặt khác), thì đầu lại ngập tràn nắng và những cánh hoa bay theo gió (dù tôi nhận việc rửa bát vào buổi tối).
Nội dung chính là, tôi không thể ngừng 'lãi mẹ đẻ lãi con' về những chuyện xung quanh cậu bé mang mặt nạ cáo ấy, và mỗi lần như vậy thì tôi vô cùng ngứa ngáy muốn ngay lập tức viết ra ý tưởng của mình (nhưng đến lúc bắt tay vào viết thì lại muốn vứt hết sang bên để đi ngủ :v). Vì vậy, câu chuyện này dường như vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại. Thế nên, tôi quyết định tung ra phần tiếp theo, tiếp nối "Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ to", không những là kể thêm, mà còn như gỡ nút thắt của phần trước. Nhưng vì mỗi chuyện chỉ như một oneshot không liền mạch, thành ra tôi sẽ viết nó dưới hình thức của Ngoại truyện.
Về phần sau này, tình tiết có đề cập đến tình yêu đồng giới, nên đối với những người có vấn đề như là dị ứng, hay có xu hướng ghê tởm, tôi nghĩ dừng lại ở đây là đủ. Không nên gây ra tranh cãi không cần thiết.
• Lời cảm tạ cũng đồng nghĩa với lời đắc tội.
Qua lời tác giả, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn của bản thân đến độc giả đã bớt thời gian của mình để để tâm đến câu chuyện nói chung. Phải nói rằng cái lúc tôi hạnh phúc nhất chính là khi thấy truyện của mình nằm trong danh sách đọc của người khác, thay cho lời nói rằng họ quan tâm đến truyện của tôi, mong ngóng câu chuyện của tôi. Và đặc biệt hơn là Neolionheart13, cô đã kiên nhẫn từ khâu ngồi nghe ý tưởng đến việc viết lời bình phẩm cho từng phần truyện, luôn là những lời thúc đẩy tôi, rồi đến Bánh Bao, những buổi sáng khi vừa uể oải thức dậy, nhìn được những comment của cậu, lại có cảm giác buổi sáng hôm đó thật đẹp, Myusakura - một silent-reader luôn đọc mọi thứ tôi viết ra, và còn cả những người khác nữa (nếu cho tôi thời gian, tôi sẽ đi thu thập tên, thật đấy =)), nhưng thứ lỗi cho trí nhớ hạn hẹp hiện giờ của tôi). Tất nhiên cũng không thể thiếu beta làm việc rất xuất sắc của tôi, luôn là một cuốn từ điển sống và làm việc rất chuyên nghiệp (nói thật em rất có tương lai trong việc làm biên tập).
Đáng ra phải có vài người nên có tên trong phần tác giả đã làm nên sản phẩm này, nhưng lòng ích kỷ của tác gia tôi đã lại giành hết vinh quang về phần mình.
• Huyên thuyên thêm một chút.
Ý tưởng câu chuyện dường như chỉ là mơ hồ khi tôi bị cuốn vào thế giới yêu tà ma mị của Midorikawa Yuki (tác giả của tập truyện tranh Hotarubi no mori e và Natsume yuujinchou), hay như Nennen saisai của Hideyoshiko, Jen của Mozen Yayohi (về 2 bộ truyện này thì một lần nữa phải cảm ơn Neolionheart13 đã giới thiệu để tôi biết đến và tìm đọc).
Nhưng nếu phải nói nó thực sự bùng nổ lúc nào thì chính là lúc tôi nghe nhạc phim của Zoku Natsume Yuujinchou.
Bản Haru wo shiraseru mono khiến đầu óc tôi như thả đi đâu đó và những hình ảnh dồn dập lướt tới, nhảy múa cuồng loạn trong tâm trí tôi, và cứ thế, khi sắp xếp lại mọi thứ, ý nghĩ thoát ra liên tục, và liền mạch.
Tôi đi tìm thêm những bản nhạc khác của bộ phim, và mỗi một bài lại mang đến một câu chuyện khác nhau. Ito wa kanashi, đến Furusato no nioi, Aishiteru, v.v... Tất cả.
Nếu như nghe được đoạn nhạc này, có khi, hình ảnh về những thứ tôi viết ra sẽ cũng đầy ắp tâm trí bạn như đã làm với tâm trí tôi. Tôi thực tâm mong cho điều đó xảy ra. Tôi sẽ không nói câu chuyện nào gắn với bản nhạc nào đâu, thế nên tất cả phụ thuộc vào may mắn của bạn đấy.
• Tôi thực là một tác giả nhiều lời, lại còn có khuyết điểm chỉ tập trung, tỉ mẩn vào những điều lặt vặt vớ vẩn, có lẽ xin dừng bút tại đây thôi.
Thân, Ren.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái nhỏ chui vào chiếc tủ to
FantasíaLà một chuỗi các ý nghĩ nhỏ nhặt của nhân vật nên khi đọc sẽ cảm thấy có chút rời rạc dù nó được kể theo trình tự thời gian. Bạn có thể mang nó đi, nếu muốn, những hãy đảm bảo kèm theo tên tôi và chữ 'sưu tầm' ở một nơi nào đó dễ nhìn. Tính kiên nhẫ...