------------oOoOoOo------------
Genre: hiện đại, đoản văn
Tác giả: --? người ở phương trời nao.. ;_;
Editor: Geum
Beta reader: Thiên thần nhuộm cánh aka Ly (khiếp lắm nickname thế hả cô )
Nhận xét: ừm, khá là êm đềm...và..đắng...
tớ là con ngày nào cũng đinh ninh rằng "mới tổng kết hôm qua", và hôm nay mới phải đối mặt với sự thật khi phải xách butt lên mài trên ghế nhà trường ;_; tụt mood nghiêm trọng ;_; nên đừng hỏi vì sao tớ chọn edit cái này ;_;
giấc mơ và hiện thực sao quá xa xôi ;(
------------oOoOoOo------------
“Tớ hôn cậu được không?”
Khi những lời này được nói ra, cả thế giới đều thay đổi.
Ngày 15 tháng 11
Hôm nay, sau tám năm ròng, cuối cùng tôi cũng phải trở lại thị trấn nhỏ ấy.
Không lâu sau khi lên xe, tôi đã bị âm thanh ù ù của nó làm cho chóng mặt, chỉ một lát đã ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lại, nhìn ra cửa kính, ngoài ấy tuyết đã dần rơi, bầu trời xám xịt, tương phản với bầu không khí ấm áp bên trong xe.
Tôi vô thức nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp đến rồi nhỉ…
Thế nhưng, tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề, càng sắp đến tôi càng căng thẳng. Điều tôi có thể làm chỉ là bất an, lo lắng, rồi nhìn những bông tuyết ngoài cửa kính từ từ rơi.
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đã tới nơi.
Tôi mặc vào chiếc áo khoác trắng móc bên cạnh cửa, cuốn khăn len, thả tóc, cố gắng không lộ cổ ra ngoài. Sau khi làm xong, tôi xách vali bước xuống xe. Nhưng cái lạnh đột ngột vẫn làm tôi thụt lùi hai bước. Tôi trở nên khó chịu, kéo vali ra chỗ ít người.
Khi tôi đi được khoảng trăm bước...
“Lilicia Seagren Lam Fielding!”
Tôi bất ngờ nhìn cô gái có mái tóc đen được duỗi thẳng ngang lưng, mới gọi to ấy. Cô trông trạc tuổi tôi, dùng chất giọng mang cười, một hơi đọc hết tên tôi.
Tôi cứ ngơ ngác nhìn cô.
Đúng vậy, tôi là con lai, điều ấy khá dễ thấy. Hơn nữa còn có cái tên dài đến khủng khiếp. Mỗi lần tôi tự giới thiệu, mọi người luôn kinh ngạc, nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Lilicia là tên riêng, Seagren là tên bà nội, Lam là họ của mẹ, Fielding là họ của cha.
Tôi luôn nói mọi người cứ gọi tôi Lilicia là được rồi, rất ít khi cho họ biết cái tên kì lạ đáng sợ ấy. Nhưng mà cô gái kia lại một hơi đọc hết tên tôi ra…
“Lilicia, lâu rồi không gặp ha! Không ngờ có thể đụng phải cậu ở đây.” Cô vẫy tay chào và mỉm cười với tôi…
Ai vậy nhỉ? Cô là…tôi bắt đầu lục lọi trong tâm trí, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên trời.
“ Tuyết…Tiểu Tuyết! Có phải là Mộc Tử Tuyết không?”