Genre: hiện đại, đoản văn
Tác giả: --? chưa biết biết rồi sửa
Editor: Geum
Beta reader: Ly thánh thiệnNhận xét: ấm ấm ngọt ngọt :3 thời học sinh ai cũng có chút rung động thoáng qua, nhỉ :3
Geum lục máy, phát hiện đoản văn này, đọc cũng dễ thương nên quyết định edit ^^ xem như làm quà cho các bạn đầu năm học mới nhá :3
------------------------------------[1]
Nó ngẩng đầu, đưa tay vén qua vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nheo mắt nhìn lên không trung.
Bầu trời xanh thật đấy.
[2]
Hôm nay là ngày thứ ba nó đến thành phố này, cũng là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới.
Phòng học rất thoáng mát, sáng sủa, sau trường còn có một bãi cỏ.
Tốt lắm.
Đứng trước cửa lớp, nó tự mỉm cười.
Chuông vang, cả phòng học đang ồn ào lộn xộn chợt trở nên im lặng, mình nó đứng ngoài cửa bỗng trở thành tiêu điểm.
Nó không thèm quan tâm mà nghiêng đầu, tóc mái thật dài vừa đủ che đi một nửa khuôn mặt.
Sau đó, nó nắm lấy balo, khoác hờ lên vai, từ từ bước xuống bàn cuối cùng.
Trong lớp không ai nói một lời. Cũng không ai nói chỗ ấy đã có người ngồi.
Đơn giản là do chủ nhân cái bàn đó cũng chỉ là một hột cơm nguội mà thôi.
Nó tùy tiện ném balo vào ngăn bàn, lấy ra một cuốn sách thật dày để ngay trước mặt, rồi gục xuống ngủ.
Vì thế, ngày đầu tiên chuyển trường, nó làm cho bạn cùng lớp nhớ thật kĩ tên nó.
Trác Nhan Quỳ.
Không biết qua bao lâu, nó cảm thấy có ai đó đang lay người mình, không mạnh lắm, rất nhẹ nhàng.
Nó mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là sắc xanh lam ngoài cửa sổ.
Sau đó khuôn mặt bầu bĩnh của một cô bạn ánh vào đáy mắt.
Nó không biết rằng, sau này, dù cho có nhắm tịt mắt lại, nó cũng có thể mường tượng ra nụ cười ấy.
[3]
“Này…” Cậu sợ sệt lên tiếng, giọng nói có chút trẻ con.
Nó quay đầu, bởi bản thân luôn không có ấn tượng tốt với mấy đứa trẻ con.
“Chỗ này là của tớ…” Cô bạn như gom hết can đảm, cuối cùng cũng nói trọn một câu đàng hoàng.
Nó im lặng ba giây. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đến mức suýt dọa khóc người ta: “Cậu không biết ngồi bên cạnh tôi sao?”
Thật ra nó định nói “cậu không biết kiếm chỗ khác mà ngồi hả?”
Nhưng giữa chừng nó chợt đổi ý.