Tác giả: Cửu Nguyệt Phong
Edit: -Akimizu-
An Dật sống tại thành phố nhỏ này cũng đã tám năm rồi, thấy cuộc sống càng ngày càng an nhàn hơn, vì sao năm đó lại dừng chân ở nơi này mà không rời đi, có thể chính là do nhịp tim của cô có thể hòa nhập với nhịp độ sống ở đây, loại cảm giác này, dùng từ ngữ đang lưu hành hiện tại để diễn tả, thì chính là hài hoà, thể xác và tinh thần hài hòa với nhau, là một loại cuộc sống hưởng thụ.
Bích Lạc Gian, một cái tên có phần điên cuồng, cũng không bán hàng theo một trình tự gì cả, mọi người thường xuyên vào tìm một thứ gì đó, khi đi ra thì đã sớm quên, thứ cầm trên tay thường không phải là thứ mà mình muốn tìm, đây là quy luật kinh doanh của An Dật, tùy tâm sở dục
.
Đúng chín giờ ba mươi mở cửa, đây là quy tắc nhất định phải có của tùy tâm sở dục, tuy rằng lời này nghe rất mâu thuẫn, thế nhưng đó là sự thật, người làm buôn bán thường có thứ gì đó để củng cố sức sống, thứ củng cố sức sống của An Dật chính là trang phục, nhìn qua thì cô là một người hiền hòa có chút mơ hồ, khiến cho người ta không biết rõ cô đang tỉnh hay mơ, nhưng mà mặc quần áo đến độ phấn khích, thì đó chính là sức sống.
.
Sáng sớm uống trà sẽ hại dạ dày, đây là câu nói mà người quan tâm An Dật thường khuyên bảo cô khi thấy thói quen của cô, nhưng mà cậu cứ nói, tôi vẫn nghe, thói quen vẫn không sửa, lâu dần, người đó cũng chỉ có thể thở dài mà chiều chuộng nhìn cô.
.
Khi An Dật đang lau cửa kính thì nghe thấy một giọng nữ London chính tông, thật ra thì không nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được nhờ vào hình ảnh phản chiếu trên kính, bên dưới chiếc mũ lưỡi trai là khuôn mặt trang điểm kiểu Bohemian, rõ ràng còn mang theo chút lo lắng lẫn chờ mong như một chú thỏ nhỏ.
.
Người ngoại quốc vẫn thường đến đây, còn nguyên một khuôn mặt Trung Quốc thế này thì có hơi lạ, An Dật thường phản ứng chậm nửa nhịp với mọi chuyện bình thường, mà mấy chuyện không bình thường thì khỏi phải nói, nhìn một lúc lâu mới phản ứng được.
[ Bạn có thể nói tiếng Trung không? Thật xin lỗi, tiếng Anh của tôi hơi kém ].
Cũng không biết vì sao mà An Dật cảm thấy nữ sinh này có thể nghe hiểu tiếng Trung, cho nên ngay từ đầu cô cũng không dùng tiếng Anh để hỏi, quả nhiên, nữ sinh ấy hơi chút như không kịp phản ứng, cười áy náy.
[ À tôi, cái kia, tôi mới vừa về nước, vừa từ sân bay tới đây, không kịp phản ứng, ngại quá ].
An Dật vẫn bị chậm nửa nhịp mới cười lại, đón cô gái vào.
[ Xin chào, tôi là Mạt Trà, Trác giới thiệu tôi đến đây ].
.
Sau khi nghe thấy tên của Trác thì An Dật đã hiểu, mấy ngày trước có nhận được mail của Trác nói là có người muốn tìm một quyển sách, bảo mình lưu ý để giúp đỡ, Bích Lạc Gian vốn cũng có mấy quyển sách đã ngừng xuất bản, đều là bảo bối của An Dật, nghe xong tên sách thì An Dật đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải lên mạng nói với Trác quyển sách này bản thân chỉ có mỗi một quyển, hiện tại thì hay rồi, người ta đã tìm tới tận cửa, An Dật có chút không biết nên ứng phó thế nào nữa.