Tên truyện: Em trai, xin đừng hiểu lầm
Tên gốc: 弟,请不要误会
Tác giả: Quý Niên Tịch
Editor: Vạn
Note: tìm mãi mới được một truyện vừa ngắn vừa dễ lại vừa HE, đoản văn hiếm HE ghê, hay tại số mình xui nhở?
Vương Tiểu vẫn luôn nói với mình, cô ấy là bạn gái của em trai.Nhược thủy tam thiên, lại chỉ phải buông chiếc gáo yêu nhất này. (1)
Ngày hôm đó, cô ấy đứng dưới nhà tôi, ăn mặc đáng yêu lại thanh thoát , đầu đội nón che nắng, áo sơmi trắng, quần jean màu xanh, nhìn lên cửa sổ nhà tôi: "Vương Hạo Nhất, mau xuống đây, chúng tớ đều đang chờ cậu."Tôi để mớ giá đỗ đang rửa trong tay xuống, nhân tiện chùi đầu ngón tay dính đầy bọt nước còn đọng lại lên chiếc khăn choàng cổ. Ngước mắt nhìn xuống. Một cô bé xinh đẹp mười ba mười bốn tuổi, bên cạnh là một cậu con trai, hai cô gái, trên lưng đeo ba lô du lịch.
"Hạo Nhất, có bạn tìm em." Tôi mở cửa phòng, ngôi nhà này có hai buồng và một phòng khách, từ lúc cha mẹ qua đời sau tai nạn giao thông khi tôi lên cấp hai, ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng lại càng thêm trống trải.
"Xuống ngay đây." Vương Hạo Nhất mặt mày hớn hở, nói với tôi, "Chị, bọn em đã hẹn cuối tuần đến Thang Hà chơi một chuyến." Nói xong liền bước ngay xuống lầu, bởi vì quá vội, cho nên đã quên mang theo ba lô.
"Chị, ba lô của em!" Vương Hạo Nhất đứng ở bên dưới kêu lớn. Nó chăm chăm đứng bên cạnh cô bé đội nón kia, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.
"Tên nhóc này," tôi khẽ lắc đầu, cởi tạp dề trên người ra, đi xuống dưới lầu.
Vương Hạo Nhất là em trai ruột của tôi, năm nay mười ba tuổi, học lớp bảy. Mà cô bé đứng dưới lầu cùng với mấy người bạn học chờ nó, tên là Trần Hàm. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trần Hàm.
"Vương Hạo Nhất, chị ấy là chị cậu à?" Cô bé kia thấp giọng hỏi. Không biết đã bị tôi nghe được.
"Ừ! Chị ấy chính là chị gái của tớ, lớn hơn tớ sáu tuổi. Đang học ở đại học X đó nha."
Đại học X là một trường đại học rất trọng điểm ở thành phố này, nó gặp ai cũng nói một câu, "Chị của tôi học ở đó, sau này tôi cũng muốn thi vào trường đó."
"Chào chị!" Cô bé hơi ngượng ngùng, nắm thật chặt chiếc ba lô dễ thương phía sau, ngẩng mặt, cười hì hì chào hỏi.
Đó là lần đầu tiên Trần Hàm thấy tôi. Lại không biết trước đó, tôi đã nhìn thấy cô ấy trong quyển sách của Vương Hạo Nhất. "Chị, chị xem, đây là hoa khôi của lớp bọn em đó." Năm lớp sáu không biết nó rửa từ đâu được tấm ảnh chụp đi dã ngoại của lớp.
Con nít nhỏ như vậy, đã biết tới hoa khôi. Tôi hơi buồn cười, xoa xoa đầu của Vương Hạo Nhất, định trở về phòng làm bài tập, làm xong bài tập còn phải đến ba chỗ để dạy kèm, vì vậy thời gian có chút eo hẹp.