Tình yêu cách xa hai thước

221 2 0
                                    

Tác giả: Thiên Lam Nhược Không
Editor: teo


Một buổi chiều nọ, cách vách có người chuyển đến.

Diên thường ở ban công hút thuốc. Nguyên nhân là vì Mẫn ghét mùi thuốc lá. Đã muốn vào đông, Diên mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean, đi chân trần, cảm nhận khí trời lành lạnh hoà cùng hơi thở yên ả của thuốc lá. Hai ngón tay nàng khép hờ điếu thuốc. Nhìn thấy nó giờ chỉ còn là một đoạn tro xám, sự mỏi mệt trong lòng nàng liền chậm rãi tiêu tán như khói thuốc.

Ban công nhà hàng xóm ở ngay bên cạnh. Cách nhau hai thước. Đã lâu không có người ở, trên ban công còn sót lại một chiếc móc áo nhựa của chủ cũ, chuyển màu bạc thếch, lủng lẳng trơ trọi. Nơi ban công không người bị thời gian gột rửa, tản ra thứ hơi thở đạm bạc tịch liêu. Diên có khi sẽ nhìn sang đó mà ngẩn người.

Đến lúc chú ý lại thì đã thấy một cô gái ở bên kia, nàng mặc áo len trắng rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt, mái tóc đen nhánh tuỳ ý buộc sau ót, đang dùng khăn chùi bụi.

Cô gái chuyên chú lau sạch ban công, một lọn tóc xoã ở sườn mặt đung đưa theo động tác của nàng. Diên hờ hững rít một hồi thuốc, cứ thế qua hai ba phút.

Đến lúc quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng cô gái ấy đâu. Diên chậm rãi phun ra ngụm khói cuối cùng, dụi điếu thuốc vào một cái gạt tàn thuỷ tinh thật to, xong lại mang nó trở vào phòng.

+ + + +

Hôm qua, Mẫn treo một chuỗi chuông gió lên cửa ngoài ban công. Giờ thì đứng ở ban công có thể nghe thấy tiếng chuông gió ngân lên thanh thuý mà nhẹ nhàng.

Ở ban công nhà bên, chiếc móc áo cũ cùng cỗ cảm giác tịch liêu không bóng người nay đã biến mất, thay vào đó là tấm ra trải giường màu trắng, cùng một chậu kiểng trồng loại cây thon dài tinh tế.

Diên nhìn tấm ra giường phất phơ trong gió một hồi. Tội tình gì mà phải dùng loại màu dễ bẩn đến thế nhỉ, nàng không khỏi cảm thán. Nhưng dù nói thế nào thì trên thế giới có vô số loại người cùng tồn tại, trong đó dĩ nhiên cũng sẽ chừa chỗ cho những người cố chấp thích dùng màu trắng.

Gió lớn, Diên cảm thấy có điểm lạnh, đang định xoay người vào phòng, lại thấy cô gái mới dọn đến đứng ngoài ban công. Nàng vận một chiếc áo len trắng, phủ thêm tấm khăn choàng màu xám tro, Diên vô tình chạm phải ánh mắt của nàng, cô gái có gương mặt trái xoan, ánh mắt đen khó dò. Nàng hướng Diên gật đầu một cái, Diên cũng hàm hồ gật đầu đáp lễ rồi trở lại vào phòng.

+ + + +

Hai giờ sáng, Mẫn phiền não xoay người liên tục, làm Diên cũng không cách nào ngủ được.

Nhà bên thật ồn, Mẫn nói.

Diên vì thế tập trung lắng nghe, khó khăn lắm mới nhận ra tiếng nhạc như có như không truyền đến từ cách vách. Trong bóng đêm tiếng kèn túi cực nhỏ dần dần lấp đầy căn phòng. Diên thấy cũng không quá ồn. Nhưng Mẫn thì không chịu được, nàng bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng.

Diên bảo, để ngày mai chị sang nói một tiếng.

Sáng hôm sau, Diên đến trước cửa nhà bên gõ cửa. Nàng gõ hai tiếng, chờ một hồi. Cửa vẫn không mở. Lúc Diên nhấc tay chuẩn bị gõ tiếp, cửa mở.

Đoản Văn Bách Hợp CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ