Tác giả: Silverely
Edit: -Akimizu-
Tôi quen An lúc đang học lớp mười.
An là bạn cùng lớp của tôi.
Ban đầu đơn giản chỉ là thích nhìn lén cô ấy thôi. Cô ấy không phải loại hình xinh đẹp, nhưng lại có hương vị riêng.
Đúng vậy, có hương vị, tôi thích cách hình dung này.
Cô ấy là điển hình cho mẫu người tôi thích, giỏi giang, độc lập, thông minh, ưu tú, là người đứng ở một vị trí cao không thể với tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Có lần nghĩ rằng, tôi và cô ấy chỉ có thể cứ luôn duy trì khoảng cách khiến người ta mỏi mệt như vậy, nhưng mà cái gọi là kỳ ngộ, lại đến vào lúc mà bạn tưởng như hết hi vọng, khiến bạn không ngớt vui mừng.
Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện hết độ đáng quý của nó?
Phải cảm ơn cái trò kì cục của thầy chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích, khiến cho tôi có thể ngồi bên cạnh cô ấy.
.
Cô ấy hòa nhã hơn trong tưởng tượng của tôi, hoặc là tôi nên nói, trời sinh cô ấy vốn là dạng người khiến người khác phải nảy sinh dục vọng muốn thân cận, mà cô ấy cũng vui vẻ tiếp nhận ý muốn giao tiếp của người khác, cho nên dần dần từ xa lạ trở thành hiểu biết rồi đến thân mật, sau đó, tôi trở thành em gái của cô ấy. Thật là loại tiến triển khiến người ta dở khóc dở cười.
Luôn có nam sinh theo đuổi cô ấy, tôi có nhìn thấy, hay không thấy, thì đám đó vẫn xếp thành hàng dài.
Đôi khi, thấy cô ấy cười đùa cùng tụi con trai, ngứa mắt cùng chán ghét cực kỳ, muốn nụ cười của cô ấy đều là của tôi, muốn cô ấy chỉ nhìn thấy tôi, chỉ tốt với tôi.
Nhưng mà trên thực tế, những gì tôi có thể làm chỉ là ở bên cô ấy, ngắm nhìn cô ấy, mỉm cười, giả làm một cô em gái ngoan hiền.
Sau đó nhận ra, điều này cũng như một dấu hiệu vậy. Bọn con trai theo đuổi cô ấy là chuyện bình thường, mà những suy nghĩ của tôi, lại chỉ có thể che giấu thật sâu trong lòng, không thể bày tỏ.
Tôi được chăm sóc, được cưng chiều, nhưng mà đâu có đủ, An ơi, em không muốn những thứ này, em không khao khát những thứ này, chỉ là em không thể cho chị biết. An, có phải là do em quá tham lam, cho nên, đáng phải cam chịu chuyện này đúng không?
Mùa đông năm lớp 11, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Khi đó An gặp chút rắc rồi, đáng ra phải là chuyện khiến tôi không vui, không ngờ lại mang đến thu hoạch ngoài ý liệu -- tuy rằng nói như vậy, có chút có lỗi với An.
Những ngày ấy, An rất thích kéo tôi ra ban công lớp học phơi nắng. Cô ấy dựa thân hình cao gầy của mình lên lan can, ôm tôi ở trước ngực. Có lẽ trong mắt cô ấy, làm như vậy chỉ để thêm ấm áp thôi, nhưng với tôi mà nói, loại tiếp xúc này thật khiến cho người ta kích động.
Dáng An mảnh mai, xác thực phù hợp với cụm từ nhuyễn ngọc ôn hương, khiến người ta sa vào.
An, An, thật sự rất muốn luôn ôm chị như vậy không bao giờ buông, chỉ là, mùa đông ấy qua đi cũng thật chóng vánh.