[Đoản Văn] Không Có Cậu Bầu Trời Là Màu Xám
ác Giả: : 皆若繁花
Edit: Kieubebe
Couple: Hạ Trà x Diệp Tiểu Vũ
Cảm thấy có chút tiếc nuối khi kết chuyện ở đấy....đoản văn này như mở ra một câu truyện dài giữa HT và DTV a~
Đọc xong lại thấy ghen tị muốn có một Diệp Tiểu Vũ như vậy lúc là học sinh a~
Rất đáng yêu....------------------------------
Không có cậu, bầu trời là màu xám….
Dưới cành cây phiến lá sớm đã khô vàng, ở trong tiếng bước chân âm thanh sột xoạt khẽ rung lên..
Sớm đã vào đông, hoa mai kiêu ngạo tự mình khoe sắc trong vườn, chỉ là một cành độc lập, làm gì được người ta cần đến .
Có chút xót thương nhìn thân cây khô cằn, ở ngoài đã bị túi da màu nâu nhạt bao lấy, vốn bị côn trùng đục khoét làm mất đi kiểu dáng ban đầu, tại sao lại vắng lặng đến thế.
Tiểu Vũ, cậu có biết hay không tớ tìm cậu rất lâu, không cậu, bầu trời là màu xám...***
Hạ Trà, chính là một loài cỏ thơm...
Tóc của nàng thật dài, rối bù, đôi mắt tròn mở bình thường, không lớn giống chuông đồng, cũng không nhỏ như đường chỉ.
Nàng giống như búp bê, mang theo nét mũm mỉm của đứa trẻ non nớt, khuôn mặt trắng noãn, đôi môi hồng hồng mềm mại, vô cùng mịn màng.
Nếu chỉ có như vậy, nàng sẽ là một cô bé xinh đẹp rất được hoan nghênh, nhưng mà ....
Hạ Trà, chính là một nữ sinh nhút nhát ....
Ở lớp học, nàng thường xuyên bị nam sinh chọc ghẹo. Còn trong giờ học, nàng ít khi dám nhìn vào ánh mắt của giáo viên mà trả lời câu hỏi.
Trong giờ học, nhiều nam sinh dựt tóc của nàng, lại còn đem giày của nàng mang cột vào bàn, thậm chí sẽ dùng phấn ném vào đầu nàng, lúc nàng sắp ngồi xuống ghế, liền bị chúng đẩy ra...
Ở những buổi học bình thường đó, những đứa nữ sinh khác cũng sẽ ở sau lưng chỉ trỏ nàng, đem nàng cô lập ở một chỗ không có ai hết...để nàng tự sinh tự diệt..
Hạ Trà, chính là học sinh nổi trội xuất sắc..
Mặc dù không dám giơ tay trả lời câu hỏi, không dám đối mặt với ánh mắt nghi vấn của giáo viên, không dám đối mặt tiếng la hét khó nghe của bạn học, nhưng nàng luôn nghĩ sẽ cố gắng trở thành học sinh giỏi.
Trên thực tế, nàng cũng dốc hết sức để được như vậy. Buổi tối, đọc sách đến khi trời gần sáng tận hai ba giờ, nằm ngửa ngồi dậy làm tới năm mươi lần. Sáng ngày thứ hai sáu giờ, rời giường đi xuống dưới lầu chạy hai vòng..
Nàng hoàn toàn xứng đáng đứng đầu lớp, thành tích học tập đứng nhất, ngay cả thành tích thể dục cũng nhất..
Nhưng mà, giáo viên không thích nàng, bạn học không thích nàng..
Giáo viên không thích nàng, vì nàng đi học không tích cực, bạn học không thích nàng, vì cảm thấy này nàng tỏ ra quá giỏi.
Nàng thường xuyên khóc, bị tụi con trai chọc khóc, hoặc là thành tích kém một chút cũng khóc..
Mấy đứa con gái trong lớp thường xuyên cười nàng, nói: "Tụi con trai có chọc mày thì mày đánh tụi nó đi".
Giáo viên thường xuyên trách móc nàng, có lúc nói:" Thành tích tệ quá em cố mà ôn tập đi!".
Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, nàng cũng có cảm giác...
Khó chịu, tức giận, oán hận, thậm chí nghĩ muốn giết chết những đứa từng cười nhạo nàng..
Nàng vì những chuyện này chịu không nổi, rốt cuộc, những suy nghĩ xem thường mạng sống của mình hiện ra trong đầu không chỉ một lần.
Một lần, nàng thiếu chút nữa tự tử..