Yêu Tinh vô lệ

212 5 0
                                    

 Yêu Tinh vô lệ 》


Tác giả: Silverely

Editor: -Akimizu-

Mỗi lần soi gương, Yêu Tinh đều có thể dễ dàng nhìn thấy nốt ruồi màu nâu dưới góc mắt phải của mình. Nó thật ra cũng chỉ nhỏ thôi, nhưng lại dễ nhận ra trên làn da trắng nõn của cô.

Đây là, cả đời không rơi nước mắt đó.

Mà mỗi một lần như vậy, Thiên Thu sẽ luôn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua, sau đó nói như vậy.

Cả đời không rơi nước mắt sao?

Nhưng mà Thiên Thu, chị thân yêu của em ơi, cả đời không rơi một giọt lệ, liệu có phải là cả đời sẽ luôn hạnh phúc không?

"Yêu Yêu phải biết nghe lời nhé, vậy sau này mới có hoàng tử đến hỏi cưới em." Trên bãi cỏ, Thiên Thu híp mắt cười, ôm Yêu Tinh phơi nắng.

"Không thèm, lớn lên Yêu Yêu muốn được gả cho chị!" Yêu Tinh ngẩng khuôn mặt tròn tròn lên, bĩu môi nói.

Vẻ nghiêm túc không hợp với nét trẻ con trên khuôn mặt khiến Thiên Thu nhịn không được mà bật cười khì.

"Được, vậy thì cứ gả cho chị đi." Vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Yêu Tinh, Thiên Thu đáp.

"Chúng ta ngoắc tay nào, " nghe được đáp án của Thiên Thu, Yêu Tinh nở nụ cười, chìa ngón út tay phải ra, "Lớn lên Yêu Yêu muốn được gả cho chị, Yêu Yêu và chị sẽ luôn ở bên nhau nha."

"Ừ, luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không rời." Và như vậy, hai ngón tay quấn quanh nhau dưới ánh mặt trời.

Năm đó, Yêu Tinh 5 tuổi, Thiên Thu 10 tuổi.

Tuổi nhỏ đơn thuần chưa thấu hiểu sự đời, lời thề non hẹn biển lại trở thành lời đùa vui, không nhìn trước được có nhiều thứ đã bám rễ thật sâu ở nơi chẳng ai hay biết.


Bỏ đĩa ra khỏi đầu DVD, Thiên Thu quay lại nhìn đồng hồ treo trên tường như một bản năng, sắp 10 giờ rồi, Yêu Tinh còn chưa về nhà.

Lấy điện thoại di động ra định gọi một cuộc, lại chợt nghe thấy tiếng vang khi tay nắm cửa chuyển động.

"Sao giờ mới về?" Nhíu mày, thấy Yêu Tinh mặc bộ váy hai dây bằng lụa đứng ở cửa, giọng Thiên Thu có vẻ bất mãn.

"Bị đám bạn giữ lại gặp gỡ." Thờ ơ nhún vai, Yêu Tinh cởi giầy rồi ngồi vào ghế salon, tiện tay cầm cốc cà phê trên bàn, nâng tay nhấp một ngụm.

Thiên Thu đứng cạnh cô, từ trên cao mà nhìn xuống cô em gái của mình, chị cảm thán quả nhiên là thiếu nữ mười tám có khác, giờ Yêu Tinh chẳng còn vụng dại như xưa mà dần trở nên yêu mị gợi cảm, làn da trơn bóng trắng mịn như sứ, khuôn mặt như đã được chú ý gọt giũa, còn cả khí chất lơ đãng biếng nhác, vô tình lại trở thành một loại khiêu khích cùng quyến rũ.

Khiêu khích cùng quyến rũ? Thiên Thu bỗng nhiên sợ hãi hai từ mới nảy ra trong đầu mình lúc này, vì sao lại có thể đánh giá về em gái mình như vậy. . .

Đoản Văn Bách Hợp CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ