Tác giả: Thủy Tinh Đầu CốtThể loại: Bách Hợp, hiện đại, đoản văn
Translator: QT sư phụ
Editor: Phi Ly
-----------------------------
Văn ánCon người, ai cũng có những khoảng thời gian bồng bột, nó cũng giống như làn sương bao quanh mắt chúng ta, như hương thơm quanh quẩn trong kí ức...
Khi đó, tôi từng thích một cô gái. Và tôi, cũng là một cô gái!
Chương 1 + 2
1.Xuống xe, rẽ trái khoảng một phút, tôi nhìn thấy cửa hàng bán hoa ấy.
Tả Ngạn Hoa Hương!
Ở tại Hạ Quý. (*)
Ánh mặt trời chiếu ánh nắng vào rừng dâu bên con đường nhỏ. Thi thoảng sẽ có chiếc xe chạy nhoáng qua bên người, làm thành một cơn gió nhẹ thổi bay góc váy, kèm những chiếc lá rụng như lơ đãng chạm vào bước chân tôi. Tôi đi tới cửa hàng bán hoa ấy, cuối cùng lại do dự lùi về.
Trong cửa hàng, có một cô gái trẻ bước ra.
"Mua hoa phải không?"
Giọng của cô ấy trong trẻo như tiếng chuông. Tôi nâng mắt lên nhìn, thấy người ở trước mắt tôi có dáng người thon gầy, cái đầu cao cao, khuôn mặt rạng rỡ, thoải mái.
"Thích hoa gì?" Cô ấy lại hỏi, mái tóc ngắn ngang vai bay bay trong gió.
"Y thảo..." Thật ra thì chẳng phải, nhưng tôi lại quen miệng thốt ra.
"Cho nên, tên của cô là Huân đúng không?" Cô ấy cong khóe môi.
"Sao cô biết?"
"Chỉ cần biết được loại hoa mà người ấy thích, sẽ đoán được tên của đối phương!" Cô ấy nghiêm túc đáp lại.
"Thật thế à?" Tôi kinh ngạc.
"...Tất nhiên không phải là thật rồi!" Cô ấy bật cười, "Đoán đại thôi, chẳng lẽ tôi đoán trúng rồi?"
"...Ừa!" Tôi thẹn thùng, cúi đầu xuống.
Vì tôi tên Huân, cho nên nếu có người hỏi tôi thích hoa gì, tôi sẽ đáp: Huân y thảo. Thật ra, tôi cũng chưa thấy nó lần nào.
"Đi thăm bệnh phải không?" Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu. Trong trấn có một bệnh viện duy nhất ở cuối con đường nhỏ, đó cũng chính là nơi mà tôi muốn tới.
"Người bệnh thích hoa gì?"
"Không thích gì lắm, hoa nào cũng..." Tôi vừa trả lời vừa nhìn hoa trong cửa hàng, sau đó chỉ vào một bó hoa đặt bên cửa sổ.
"Hoa gì vậy?"
"Cúc Châu Phi!" Cô ấy cười khẽ.
"Vậy lấy nó đi!"
Gió hè quấn quanh tóc, thổi không khí trong lành. Trong rừng, tiếng ve sầu thốt vang những tiếng buồn man mác. Tôi giẫm lên một hòn đá nhỏ, nhìn lớp khói bụi phía xa, chúng cứ như đang nhảy một điệu múa nào đấy theo nhịp xe lăn bánh.