Chưa bao giờ có 1 con mồi nào rời khỏi tay hắn mà còn sống, trừ tên nhóc tên Min Yoon Gi kia. Hắn săn cho bằng được tên ấy. Khổ nỗi hắn không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên đành phải ở trong toà lâu đài bỏ hoang ở tận sâu trong rừng, cách nhà thờ bỏ hoang kia cả trăm dặm. Bình thường giờ này hắn đang ngủ nhưng hôm nay hắn không tài nào ngủ được, tên nhóc đó, chưa ăn được nó hắn ăn không ngon ngủ không yên mà.
Hắn huýt sáo 1 cái, 1 thằng nhóc loắt choắt xắng xít chạy tới, nhóc đó là Min Hyu, là hồ ly, cha mẹ của nhóc bị đồng bạn hắn giết để lấy nguyên khí, hắn tuy ác độc nhưng không cam tâm nhìn 1 đứa nhóc mới ra đời chưa biết gì hết bị giết nên đã cứu nó và mang về làm chân sai vặt. Nhiệm vụ của Min Hyu là ra ngoài mua đồ và đưa tin cho hắn vs thằng bạn thân nhất của hắn ở hang sói, Park JiMin.
- Cậu chủ, có việc gì sai bảo?
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta ông chủ, ta đã 120 tuổi rồi.
- Nhưng cậu nhìn chỉ như trai 20 thôi.
- Đó là do ta không già đi, mà thôi sao cũng được, lại đây ta nhờ việc này xíu.
Thằng nhóc lùn xủn chạy trên đôi chân cũn cỡn của nó về phía chủ nhân của mình, nếu ở dạng hồ ly thì tốc độ của nó chỉ thua cậu và anh bạn tộc sói kia.
- Dạ.
- Đi gọi cậu Park qua đây cho ta. À, ra chợ mua cho ta tiết heo tươi chưa luộc ăn lót dạ, đói quá rồi. Mua về 1 con cừu tối nay nướng cho ta. 10 đồng sữa tươi tối hâm lên cho ta uống....bla bla bla....
Cậu nhóc phụng phịu ra mặt, cậu chủ chẳng thèm quan tâm đến nó.
- Cho ngươi 10 đồng mua kẹo và 10 đồng mua gan heo hay gan bò gì tuỳ ngươi.
Đúng là cậu chủ tốt với nó nhất, hồ ly thích ăn nhất là gan, riêng nó còn thích ăn kẹo nữa, con nít mà. Cho dù ai bảo cậu chủ ác độc, lạnh lùng, tàn bạo thì đối với nó cậu chủ luôn là chàng trai hiền lành tốt bụng. Nhận tiền từ tay chủ nhân, nó ngoan ngoãn đi làm việc được, vẻ mặt hớn hở.
------------------------------------------
Cả buổi tối từ sau khi trở về Yoon Gi không tài nào ngủ được, ý nghĩ phải tìm cho ra thông tin về Kim Tae Hyung khiến cậu bồn chồn là 1 phần, phần còn lại là do cứ chợp mắt lại hình ảnh đôi đồng tử màu đỏ thèm khát máu tươi đó nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thấu tâm can cậu, thật đáng sợ, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời cậu thấy sợ như vậy. Không phải lần đầu cậu làm việc này, truy sát ma cà rồng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một tên như vậy, thật nguy hiểm, thật kinh tởm nhưng cũng thật...phải nói sao nhỉ...quyến rũ.
Sau khi uống hết ly trà và ăn xong cái bánh mì nướng, cậu chuẩn bị đồ để vào rừng, đi ngang qua phòng khách, cậu thấy Jung Kook đang ngồi trên ghế đẩu, im lặng nhìn chằm chằm vào cây cung, có vẻ tối qua đến giờ cậu ta không ngủ, canh chừng cho cậu sao?- Jung Kook ah. Cậu không ngủ sao?
- Anh cũng đâu ngủ được.
- Tại tôi mải suy nghĩ về 1 số việc. Còn cậu sao không ngủ đi.
- Tôi cũng vậy.
Chậc chậc, cậu này thật vô cùng lạnh lùng, tiếc thật đấy, khuôn mặt dễ thương như vậy.
- Cậu ở nhà trông nhà cho tôi được không? Tối tôi về. Hoặc không cậu cứ khoá cửa rồi muốn đi đâu cũng được.
Liếc mắt sang nhìn cậu 1 cái sau đó lại nhìn vào cây cung.
- Được.
Jeon Jung Kook mới tới đây nên chưa có nhà ở, Yoon Gi để trả ơn cứu mạng đã cho Jung Kook ở chung với mình.
Sải từng bước chân vào khu rừng tối, Yoon Gi cố tìm mùi hương của mình còn đọng lại tối qua, mũi của cậu rất thính. Lần mò một hồi lâu, cậu tìm được cây thánh giá mà vô tình làm rớt tối qua cho lại vô túi, tìm xung quanh, cậu thấy 1 vệt máu đỏ ngay bên cạnh, chính là của tên ma cà rồng để lại tối qua. Nhưng ma cà rồng rất kì diệu, vết thương của chúng lành lại rất nhanh, vì vậy ngoài vệt máu đó không tìm được manh mối gì khác.
Chán nản, cậu ngồi nghỉ một chút thì thoáng thấy một đứa con nít chạy ngang qua, tay dắt 1 con cừu béo múp đang khuân rất nhiều đồ, tay còn lại cầm kẹo mút, vẻ mặt rất ngây thơ. Có nhà sống trong rừng sao? Không phải là mọi người nói trong đây rất nguy hiểm à.
Cậu đuổi theo thằng nhóc đó, chạy tít vào trong rừng.
- Ê nhóc, sao em lại ở đây?
Thằng bé quay lại, dương đôi mắt cún con nhìn cậu.
- Tôi về nhà.
- Nhà em ở trong rừng sao?
- Tại sao phải nói cho anh?
- À thì là anh thắc mắc nên hỏi thôi.
Thằng nhóc nhận ra cậu không phải yêu quái, không có yêu khí, nó liền nghĩ ra 1 kế.
- Anh có rảnh thì theo tôi về.
Yoon Gi thật thà đi theo thằng nhóc, đang đi bỗng dưng thấy chân hổng xuống, cậu trượt xuống một cái hố sâu, 2 bên hố đầy gai nhọn, chúng đâm vào da thịt làm cậu đau đớn không tả nổi.
- Chết chưa, đồ con người.
Nó ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Yoon Gi người bê bết máu đang dần ngất lịm.
--------------------------------------------
Taehyung chợt mở mắt, hắn thấy mùi máu, rất nồng, mùi hương rất quen thuộc.
- Min Hyu!
Osin nhí của hắn lon ton chạy lại.
- Dạ.
- Có mùi máu. Ở đâu vậy? Đi tìm cho ta.
- Không cần phải tìm đâu ạ. Là do Min Hyu bẫy hắn đấy. Hắn sập bẫy nên bị thương thôi.
- Hắn trông như thế nào?
- Hắn nhỏ con hơn cậu chủ, da trắng, tóc màu xanh...
Taehyung cười ma mị, không cần phải tốn công đi tìm mà con mồi lại tự dẫn xác tới.
- Khiêng nó về cho ta.
- Nhưng cậu chủ, em nhỏ xíu, hắn ta lại to như vậy....
- Park thiếu gia...phiền cậu một chút vậy.
Chàng trai ngồi bên cạnh đã im lặng nãy giờ đang cau mày khó chịu.
- Sao ông đây phải giúp ngươi?
- Ta sẽ xin cha ngươi cho ngươi vào làng chơi.
Cha của Ji Min, Park lão đại cũng là từng được Taehyung cứu lúc mém chết đuổi nên rất tin tưởng cậu ta. Ji Min thì lại rất mong được vô làng ngắm ...gái 1 lần trong đời cho thoả mắt... Giống cái trong tộc không đứa nào vừa mắt của Park thiếu gia cả.- E hèm,... Bạn bè đã nhờ thì phải giúp vậy...
Rồi ngúng nguẩy đi ra ngoài, trước khi đi còn bồi thêm 1 câu.
- Ngươi hứa rồi đấy.
Taehyung khẽ gật đầu cậu ta mới chịu rời đi. Quả là 1 con người đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷ
RandomLại 1 câu chuyện nữa mà VGa là nhân vật chính, có H, là ngược tâm, còn cái kết tui chưa biết, sẽ cố cho nó thành cái kết vui, mong m.n ủng hộ.