TUYỂN OSIN

311 21 0
                                    

Thằng nhóc nọ lon ton chạy vào phòng, điệu bộ i hệt như cậu chủ của nó:

- Cậu chủ đói rồi, ngươi mau đưa tay ra đây,

Mấy ngày nay hắn cứ hành hạ cậu như vậy, đói thì sai tên nhóc kia vào lấy máu của cậu đem tới phòng hắn, không quên bôi 1 chút dung dịch gì đó làm vết thương liền khép lại, còn cho cậu ăn rất nhiều đồ bổ máu, phòng hờ cậu bị thiếu máu mà chết mất.

Yong Gi bây giờ cứ như cái xác không hồn, thân thể rệu rã mệt mỏi, ăn cũng không muốn ăn, uống cũng không muốn uống, hận tên kia sao không cắn cổ cậu 1 phát chết luôn cho rồi để cậu phải sống không bằng chết. Cậu muốn buông xuôi nhưng niềm tin vào Seok Jin nhất định sẽ đi tìm mình, Jung Kook cùng nhà không thấy mình sẽ đi tìm, cậu sẽ cố sống.

Taehyung mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cậu.

- Không ai có thể tìm được ngươi đâu.

Hắn lại đọc suy nghĩ của cậu, Yong Gi cụp mắt xuống.

- Sao ngươi không giết ta.

- Ta đã nói rồi. Đồ ngon phải ăn dần.

Thật kinh tởm, loại như hắn có lẽ lúc còn là người cũng phải là tội phạm giết người hay ông trùm thế giới ngầm. Vậy mà lúc nhìn thấy con ngươi màu đen ấy, cậu còn nghĩ rằng có lẽ hắn không thật sự tàn độc, từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy, còn cái gọi là tính người. Có lẽ cậu đã nhầm.

- Nhưng...

Taehyung nói.

- Để ngươi như vậy có vẻ nhàn nhã cho ngươi quá. Vì thế từ bây giờ ngươi phải làm việc nhà cùng với Min Hyu.

Hắn quay sang nói với thằng nhóc bên cạnh.

- Cởi xích cho tên kia.

Mắt cậu sáng lên, thà bị nhốt nhưng ít ra vẫn được tự do đi lại còn hơn là bị xích cả ngày trên giường. Với lại tự do đi lại thì cơ hội chạy trốn sẽ cao hơn.

- Ta đã nói với ngươi là đừng mong sẽ chạy trốn được khỏi đây, loại bỏ ý nghĩ kia đi.

Hắn nhếch mép cười. Thật đáng ghét.

---------------------------------------------

Min Hyu lon ton chạy nhảy khắp nơi trong toà lâu đài bụi bặm, cũ kĩ, vẻ mặt luôn hạnh phúc. Sao nó có thể hạnh phúc khi chủ nhân của nó là người như vậy, Yoon Gi khó hiểu. Cậu giờ đã được đi lại tự do, có thể đi đâu cũng được trừ  phòng của hắn và 1 căn phòng khác có vẻ được lau chùi rất cẩn thận, cậu biết được vì cánh cửa gỗ của căn phòng không dính 1 hạt bụi trong khi các phòng khác luôn bị bao phủ 1 lớp dày, cửa phòng đó luôn luôn khoá.
Cậu là người sạch sẽ nên không thể chịu nổi sự bẩn thỉu trong đây, vì vậy cậu bắt đầu dọn dẹp, lau chùi. Do toà lâu đài không lớn lắm nên việc tổng vệ sinh không tốn quá nhiều thời gian, chỉ mất khoảng 1 ngày. Nếu có dùng phép thuật chỉ mất 5 phút nhưng nếu ma cà rồng có nhược điểm là ánh sáng mặt trời thì thiên thần lại ngược lại, không hấp thu ánh sáng mặt trời thì họ sẽ là người bình thường, dần dần hao tổn sinh khí trong bóng đêm rồi chết. Nhưng phải tầm 3 tuần mới xảy ra hiện tượng đau đớn mệt mỏi và đến 2 tháng thì nguy hiểm tới tính mạng.
Yoon Gi bị giam hãm trong bóng tối nơi đây đã được 1 tuần, cậu vẫn chưa cảm thấy gì bất thường, nhưng nếu lâu hơn ..... Cậu cầu mong sao bằng 1 phép màu nào đó, ai đó sẽ tìm thấy cậu và đưa cậu ra khỏi đây.

- Tốt lắm osin mới.
Hắn lại thình lình xuất hiện, im lặng xuất hiện trong bóng đêm, cứ như ma vậy, à phải rồi hắn vốn là ma mà.

- ....

- Ngươi không muốn nói chuyện cũng không sao?

- Hãy thả tôi ra.

Yong Gi mở lời.

- Không thích.
Câu trả lời như muốn đứa con nít sơj bị cướp mất đồ chơi.

- Giữ tôi anh được gì?

- Thích vậy.

- A...A... A...Đồ đáng ghét...

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ