GAME...START!!!

277 16 0
                                    

- Ta cũng không hiểu được trái tim mình... Ở bên ngươi... Rất ấm áp.
Hắn ôn nhu nói, từ lúc ở bên cạnh hắn, lần đầu hắn ôn nhu vậy.

- Tôi cũng vậy.

Cậu vô thức đáp lại, mặt đỏ lên.

- Đừng yêu ta.

- Cái gì?

- Đừng yêu ta.
Hắn nhắc lại.

- Tôi..Tôi có nói là tôi yêu anh bao giờ chứ...
Cậu lắp bắp.

- Ngươi quên là ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi sao?

- Đó là xâm phạm quyền tự do suy nghĩ.

- Có cái thứ gọi là như vậy sao?

- Đương nhiên.

Mặt cậu đang đỏ lại thêm đỏ.

- Trước khi mọi chuyện quá trễ, ngươi và ta hãy rời xa nhau đi. Nếu ngươi cứ ở cạnh ta, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Yêu ta chỉ mang lại đau khổ và tuyệt vọng mà thôi. Vậy nên trước khi ngươi và ta xác định được tình cảm chúng ta dành cho nhau thì ngươi hãy rời đi... Đêm mai ta sẽ đưa ngươi vào làng...

Hắn chủ động...đuổi cậu đi. Cậu và hắn chưa là gì của nhau sao trái tim lại đau khổ khi bị hắn ruồng rẫy.

- Ta cũng định xin ngươi thả ta ra.

- Tốt, giờ ngươi ra ngoài đi.
Hắn nhẹ nhàng gỡ vòng tay cậu ra khỏi người hắn, đưa cậu ra khỏi phòng và chốt cửa lại.

Chỉ là 1 ma cà rồng, 1 ác quỷ thôi sao lại có thể khiến trái tim thiên thần thổn thức. Đừng hỏi tôi, vì tôi cũng không biết đâu à nha-lời tác giả.

- Mai hyung đi sao?
Min Hyu ngây ngô hỏi.

- Sao em biết. Nghe lén à.

Nó chỉ vào tai nó.
- Tai em thính lắm a.

- Ờ. Mai hyung đi.

- Hyung có quay lại không?
Còn gì nữa mà quay lại, đâu có lý do gì.

- Chắc không. Hyung phải về nhà.

Nghẹn ngào 1 lúc, cậu tiếp.

- Nhóc ở lại, chăm sóc thật tốt cho Tae Hyung nhe. Từ giờ hắn có thể tự do ra ngoài rồi, hyung sẽ nói với cấp trên là hắn ta rất tốt, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm.

- Cậu chủ luôn như vậy mà.
Min Hyu cười tít mắt nom thật dễ thương. Phải chi cậu cũng hồn nhiên như vậy.

---------------------------------------------

Cậu lặng lẽ đi theo hắn ra đến bìa rừng, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Cho dù càng chối bỏ thì đâu đó trong lý trí cậu biết cậu đã có tình cảm với hắn, việc hắn đuổi cậu đi không khỏi khiến cậu xót xa.

- Ngươi...Sao lại đi với Kim Tae Hyung?

Sau lưng nó có tiếng nói, không phải giọng của hắn.
Cậu quay mình lại, 1 kẻ khác, cũng cao lớn, da mặt tái nhợt, mắt ánh lên màu đỏ như máu, mặt mày cũng lem luốc đầy máu. Hắn cũng là ma cà rồng, và hình như hắn còn vừa ăn 1 ai đó.

- Ta đang hỏi ngươi đấy.

Cậu im lặng, không biết có nên trả lời tên kia hay không, cậu quyết định đi tiếp.

Tên kia rất nhanh, trong thoáng chốc đã chắn trước mặt cậu....

- Ngươi là...thiên thần sao?

Làm sao hắn biết được.

- Mùi này không phải mùi của người thường, đám thợ săn máu chắc chắn không hiền lành như vậy, sói lại càng không, chỉ có thể là thiên thần thôi.

Cậu né khỏi hắn, vùng chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao hắn vẫn đứng trước mặt cậu. Không lẽ như TaeHyung nói, mùi của cậu thu hút bọn chúng. Thánh giá, cậu chợt nhớ tới cây thánh giá, không biết có còn trong túi áo không. Cậu đưa tay mò mẫm tìm chút hy vọng,và nó ở đó, trong túi áo cậu, ai đó đã bỏ nó vào đấy.

"BANG"

Một tia sáng loé lên kèm theo 1 tiếng nổ lớn, tên định tấn công cậu lùi xa cả thước. Hình như thánh giá có tác dụng với hắn, hắn có vẻ đã bị thương. Cậu nhân cơ hội đó chạy thoát vào làng. Thật là 1 phen hú vía. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

---------------------------------------------

- Ngươi nói Kim Tae Hyung đi cùng 1 tên nhãi thiên thần sao?
Một giọng nói sắc lẻm khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

- Dạ thưa ngài. Tôi định bắt nó về nhưng nó có...thánh giá "đỏ". Cây thánh giá đó quá mạnh, thuộc hạ đã bị thương, may mà nhanh né kịp không là mất mạng rồi.
Là tên bám theo cậu khi nãy về báo cáo cho chủ nhân của hắn.

- Và trong phạm vi 10000 dặm quay đây chỉ 1 kẻ sở hữu thánh giá "đỏ"....
Hắn tiếp.

- Kim Tae Hyung.
Một nụ cười rờn rợn xuất hiện đâu đó trong màn đêm tối.

- Thú vị rồi đây, đưa thứ đó cho tên nhóc kia vậy hắn hết an toàn rồi.
Nhiều giọng nói ồn ào hỗn loạn vang lên, đúng rồi, chúng rất đông, ý tui là lũ ma cà rồng ấy.

- Nhưng hắn đang ở trong địa phận sói, ta mà bước vào sẽ chết ngay, đám sói thính lắm.
Một vài ý kiến khác.

- Bắt thằng nhãi kia về đây, dụ Tae Hyung lò mặt ra.
Tên thủ lĩnh ra lệnh. Cuối cùng sau gần 100 năm tìm kiếm, hắn cũng tìm ra điểm yếu của Kim Tae Hyung, kẻ mà hắn đã biến thành ma cà rồng để cứu người thân yêu nhưng không được nên sau đó đã bỏ trốn cùng. 50 năm sau Tae Hyung lại xuất hiện với mong muốn cầu hoà, nhờ hắn cứu 1 con sói già sắp chết, hắn nói rằng hắn không thể, Tae Hyung lại bỏ trốn cùng 1 số loại dụng cụ của hắn và con sói đó. 7,8 năm gần đây thì toàn nghe tin Tae hẫng tay trên mồi ngon của anh em đồng bọn, còn cướp đi 1 tiểu hồ ly nữa chứ. Hắn hận đã đi 1 bước cờ sai, tin tưởng Tae Hyung, biến Tae thành kẻ mang năng lực, người kế nghiệp hắn, hắn cố tìm diệt gã họ Kim gian xảo này đã được nhiều năm. Cơ hội trước mắt đây quả là hiếm có, với lại máu thiên thần cũng là cực phẩm, 1 công đôi việc mà.
Trò vui bây giờ mới bắt đầu.

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ