YÊU

291 19 0
                                    

- Tae Hyung.
Yong Gi đứng trước cửa phòng hắn, khe khẽ cất tiếng gọi.

- Ngươi...Ta làm 1 ít bánh tart dâu... Ngươi có muốn thử không?

Im lặng.

- Có cả bánh cá rán giòn nữa.

Lại im lặng.

- Nếu ngươi đói thì ta để bên chiếc bàn bên phải cửa ra vào.

Im lặng ver 3.

Hắn ngủ rồi chăng? Thôi không làm phiền hắn nữa, cậu sẽ làm cho Min Hyu ít kem tươi từ trứng gà mà nhóc đưa về để "mua chuộc" nhóc lần sau đi chợ mua dùm cho cậu vài quả táo. Cậu rất rất rất thích ăn táo.

Khi cậu vừa rời đi, cánh cửa phòng Tae Hyung mở hé nhẹ nhàng để không gây tiếng động, với tay lấy khay đồ ăn trên bàn rồi đưa vào phòng. Phải, hắn chưa ngủ, chỉ là ngại phải đối mặt với cậu thôi. Và không tội gì mà phải bỏ những món ngon thế này, nên cứ ăn trước rồi tính.

Sau khi làm xong việc trong ngày, cậu về phòng và ngủ thiếp đi. Cảm giác lạ lẫm không còn, không hẳn là thoải mái như ở nhà nhưng trong thâm tâm cậu đã coi nơi này rất thân thuộc. Đặt lưng xuống giường ngủ 1 giấc không mộng mị cho đến khi thức dậy.

Trong nhà luôn tối nên không thể nhận ra lúc nào là sáng lúc nào là chiều, chỉ là đồng hồ sinh học của cậu báo rằng ngủ đã đủ giấc, dậy mà ăn thôi.

Cậu lần mò xuống bếp, nấu 1 nồi soup thật ngon và tự thưởng cho mình 1 bát, bưng 1 bát cho Tae Hyung, còn lại để cho Min Hyu đang tuổi ăn tuổi lớn. Cậu thích nấu ăn, luôn là như vậy, nấu ăn khiến cậu thấy hạnh phúc.

"Cốc" "Cốc" "Cốc"
- Tôi vào được không?

Không có tiếng trả lời. Biết rằng lén vào phòng người khác là xấu nhưng nếu không để người ta biết thì thôi, không sao, cậu len lén mở cửa bước vào.
Hắn đang ngủ, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, cậu rón rén bước vào để lấy khay thức ăn để lại trên sàn mà không làm hắn thức giấc. Hắn cũng thật là con nít mà, cả khi mời thì không ăn. Bộ hắn giận cậu vụ cái áo sao? Mà cũng phải thôi, cái áo không làm sao giặt cho sạch được, có lẽ khi nào rời khỏi đây cậu sẽ mua cho hắn cái mới, khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh.
Cậu thấy có một khung ảnh nhỏ được treo ngay bên cạnh giường ngủ của hắn, cậu tò mò lại gần. Trong hình là 2 chàng trai, trạc tuổi nhau, 1 là hắn, mặt hắn rất non, nụ cười tươi tắn hình hộp như toả ra ánh nắng, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười, nếu mà hắn cười với cậu, 1 lần thôi, chắc cậu sẽ ... yêu hắn mất. Êy êy thật là bậy bạ mà... Cậu tự trấn an bản thân mình. Ánh mắt liếc sang người bên cạnh, trông rất quen, hình như là...Jeon Jung Kook... Cậu ta và hắn, quen biết nhau sao? Vậy Kookie mà hắn nói mớ ... là Jung Kook. Chẳng lẽ người trong cuộc nói chuyện giữa hắn và Ji Min, người mà hắn thấy có lỗi nhất, Jung Kook. Vậy người mà hắn nói là hắn yêu thương nhất, cũng là Jung Kook. Mọi bí mật đã được giải đáp, trong tim hắn đã có người thương, hắn vì Jung Kook mà hiến dâng sinh mạng mình cho quỷ dữ, hắn vì cậu ấy mà tự dằn vặt mình sống cuộc sống của ác quỷ suốt 100 năm. Thật tội nghiệp... Quá đáng thương... Cậu... Thật sự...Không có một chút cơ hội... Sao lại nghĩ đến việc đó lúc này? Chẳng phải cậu không có tình cảm gì với hắn sao? Đúng, không, chỉ là thấy hắn ta là người tốt, cũng đáng thương, chỉ cản thấy tội nghiệp cho hắn, hoặc cùng lắm coi hắn như bạn bè. Nhưng tại sao khoé mắt cậu ươn ướt, con tim thắt lại, đau quá, đau đớn quá. Chính cậu là kẻ đã sai khi quá ảo tưởng trong việc này. Từ bỏ đi, coi như chưa có việc gì xảy ra. Chấm dứt mọi chuyện mà rời đi thôi.

- Ngươi, sao lại ở đây.

Hắn tỉnh rồi.

Cậu lau vội khoé mắt đỏ hoe, quay mặt đi.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Jung Kook, là em trai ta.

Tia sáng mới vụt tắt lại loé sáng. Cậu quay lại đưa đôi mắt nhìn hắn.

- Là em trai cùng mẹ khác cha.

Hắn bồi thêm.

- Nó mắc 1 căn bệnh giống như ngươi. Ta, lúc đó, 1 thằng nhóc 20 tuổi không thể làm gì để cứu nó. Ta bán linh hồn cho quỷ dữ, 1 tên thuần chủng tên Jung Hoseok, với hy vọng sẽ cứu được nó, nó là người thân duy nhất còn lại của ta. Nhưng không kịp.

Nghẹn đi 1 lát.

- Lần cuối ta thấy nó, khuôn mặt nó trắng bệch, da dẻ lạnh như băng, và nó không còn thở nữa. Lúc hoàn hồn lại thì nó đã được người ta chôn cất rồi.

Cậu cảm thấy nỗi đau trong lòng hắn, hắn đang đau đớn. Cậu ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của hắn, lần đầu tiên cậu chạm vào hắn, người ta nói ma cà rồng giống như người đã chết, lạnh như băng, nhưng cậu không thấy vậy, cậu cảm thấy hắn rất ấm áp, rất ấm.

Hắn dụi đầu mình lên vai cậu, cảm giác như được sống lại.

- Ngươi..Yong Gi... Giữ như thế này...1 lát thôi...Cho ta cảm nhận được hơi ấm của ngươi.

Cậu ôm hắn chặt hơn vào lòng mình, có lẽ... lại yêu hắn thêm 1 chút rồi.

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ