KHÓ HIỂU

299 18 0
                                    

Từ lúc ở trong nhà hắn tới nay cậu thậm chí chưa được nhìn thấy ánh mặt trời lần nào, khắp nơi trong nhà được soi sáng bằng những ngọn nến lờ mờ hoặc những ngọn đuốc được cắm trên tường, thân thể cậu mệt mỏi. Mấy ngày nay đã không ăn uống được gì, phải làm sao đây?

"Xin hắn mở cửa sổ ra" Một giọng nói văng vẳng trong đầu cậu.

Thôi bỏ đi, tên đó mà chịu chắc bị đại hồng thuỷ.

- Ngươi cần ánh sáng sao?

Hắn lại từ đâu xuất hiện. (Thực là thích hù doạ người ta mà)

- Phải...

- Không được.

- Vậy chi bằng ngươi cắn ta 1 nhát cho gọn, trước sau gì ta cũng chết.

- .....

Hắn lẳng lặng bỏ đi, để lại cậu với khoé mi ươn ướt.

*15 phút sau*

- Này tên kia.
Min Hyu xấc xược gọi.

- Gì?
Yoon Gi thiểu não trả lời.

Min Hyu lấy từ trong người nó ra 1 viên ngọc màu xanh biếc, sáng lấp lánh trong bóng đêm.

- Nguyên đơn của ta, tuy chưa đủ mạnh nhưng nếu ngươi giữ trong người 1 lát có thể hồi phục nguyên khí, sẽ không chết đâu....

"Nhóc Min Hyu này cũng tốt bụng đó chớ"

- ....chủ nhân nói vậy...

"Hắn ta..."

Ý nghĩ "đây có lẽ không phải người xấu" thoáng qua trong đầu Min Yoon Gi lập tức bị cự tuyệt. "Nếu hắn thật sự tốt như vậy sao lại giam cầm mình bở vì máu mình ngon chứ?"

- Máu ngươi thực sự làm ta nghẹt cả mũi đó. Vừa hôi vừa bẩn thỉu. Ngươi chắc chắn mang bệnh.
Một nam tử tóc đỏ đi tới, tay đang bịt mũi, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

- Bệnh?

- Phải, chắc 1000% là bệnh, không có gì qua được mũi của ta đâu. Tên đó không phải khẩu vị cũng tốt lắm sao? Sao lại ăn đứa như này được chứ, ta còn không dám đụng. Mùi hương trên cơ thể ngươi quả thực thuần khiết nhưng mùi máu của ngươi...oẹ...oẹ....

Yoon Gi mặt ngờ nghệch khó hiểu.

- Là chủ nhân muốn cứu ngươi.
Min Hyu trầm mặc nói.
- Bệnh của ngươi chỉ chủ nhân có thể chữa, bằng cách rút máu mỗi ngày và sử dụng thuốc được trộn trong đồ ăn. Không có chủ nhân ngươi chắc không sống được đến bây giờ.

- Nhưng ta trước giờ vốn đâu có bị bệnh.
Yoon Gi gương cổ cãi.

- Không tin thì tuỳ ngươi, chủ nhân vốn là bác sĩ, ngài nói gì ta nghe nấy thôi.
Min Hyu ngúng nguẩy bỏ đi.

Tên tóc đỏ vẫn nhăn mặt càu nhàu:

- Hôi quá, né đi. Ta có việc cần phải đi tìm thằng ngu kia.

Yoon Gi đứng chết trân 1 chỗ, câu hỏi lớn hiện ra trong đầu:

KIM TAE HYUNG NÀY RÚT CỤC LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ