SỰ THẬT

303 17 0
                                    

- Ngươi, thật sự ngươi nghĩ gì trong đầu vậy?
Yong Gi hỏi người đàn ông đang dựa mình vào chiếc ghế salon khổ lớn trong phòng khách.

Im lặng.

- Ta...Bệnh của ta là bệnh gì?

Lại 1 khoảng lặng.

Yong Gi bực tức tiến lại gần, đứng chắn trước mặt hắn.

- Ngươi ... Thật bất lịch sự....

"Khò" "khò"

Hắn ngủ sao? Ma cà rồng cũng ngủ ư?
Lần đầu tiên Yong Gi thấy hắn ngủ, cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nước da tái nhợt, khuôn miệng rộng, mũi cao thon, lông mi dài, hắn nhìn có vẻ còn rất trẻ, khuôn mặt khi ngủ có chút non nớt, có lẽ hắn cỡ chừng 18 20 tuổi gì đó lúc bị "chuyển đổi", nhưng quả thực phải công nhận hắn rất đẹp, đẹp như 1 thiên thần, tại sao tâm hồn lại là quỷ dữ. Hay là cậu đã hiểu nhầm hắn, hay mọi người đã hiểu nhầm hắn.

Hắn khẽ cựa mình, miệng chép chép nom dễ thương không chịu được, khác hoàn toàn với tạo hình đáng sợ, đáng tởm bậc nhất kia.

- Ưm...Kookie...

Nói mớ? Kookie? Bánh quy hả? Hắn thích bánh quy? Quái thật.

- Anh xin lỗi.

Xin lỗi bánh quy? Tên này quả thực không bình thường.

-------------------------------------------

Nhờ nguyên đơn của Min Hyu, cậu cảm thấy tràn đầy sinh khí, không còn cảm thấy mệt mỏi nên lăng xăng làm hết việc này việc kia trong nhà, căn bản là do không có việc gì làm đâm ra chán.

Cậu thanh niên tóc đỏ lại tới, cứ dăm bữa anh ta lại tới, trên người anh ta luôn ám mùi sói, anh ta thuộc tộc ma sói sao? Ma sói vs ma cà rồng cũng hoà hợp được sao?

- Bệnh của ngươi có vẻ thuyên giảm rồi. Mùi máu bớt hôi rồi.

Lại là chuyện đó.

- A... Tae Tae... Ngươi quả thực rất giỏi trong việc chữa trị đó... Bác sĩ có khác ha.... À về việc hôm trước ngươi hứa với ta....

Nhác thấy bóng hắn anh ta lại liến thoắng.

- Ngươi nói nhảm gì vậy? Có gì vào phòng nói chuyện. 
Taehyung gằn giọng, liếc qua Yong Gi vs vẻ " ngươi mà lại đây thì đừng trách", nhưng có xá chi, nhiệm vụ của cậu là nắm bắt thông tin về hắn rồi báo lại cho cấp trên mà. Chờ cả 2 vào phòng, cậu lén đi theo núp ở ngoài cửa mà nghe lén.

- Tên tiểu tử thối ngươi mới đưa về quả thực đã tốt hơn nhiều, bệnh tình ấy.

- Phải.

- Sao ngươi lại cứu hắn?

- Ta không thể thấy chết mà không cứu.

Giọng cười ha hả vang lên.

- Ma cà rồng các cậu không phải là kẻ có thể nói ra những điều hoa mĩ như vậy. Tháng nào cũng đi săn mà bày đặt.

- Những kẻ ta giết tâm địa tất thảy đều xấu xa....

- Dối trá...Nguỵ biện....

- Không mượn ngươi tin.

- Ai da nóng thế.

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ