Yoon Gi hít vào phổi một luồng dưỡng khí, bị bịt kín mặt mũi lâu khiến cậu khó chịu, những tên bắt cóc mãi mới chịu thả cậu ra. Cậu cũng không biết tại sao lại bị bắt cóc nữa, đang yên đang lành ngủ thì bị 1 đám mặc đồ đen xông vào, chúng còn nói cái gì đó thánh giá, à phải rồi, thánh giá cậu vẫn để trong túi áo khoác, lúc đi ngủ lấy ra lại quên đeo vào lại. Tuy không nhìn rõ mặt mũi chúng nhưng có 1 điều cậu nhận ra, chúng chính là Ma cà rồng, nhờ vào cái tốc độ kinh hồn đó.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong 1 căn hầm tối ẩm mốc, thứ duy nhất thông với thế giới bên ngoài chính là cái ống nước nhỏ thông từ trong hầm ra ngoài. Chúng làm vậy vì mục đích gì? Trong đây tuy kín nhưng cánh cửa sắt không phải là không có lỗ hở, thức ăn nước uống cũng không phải là thiếu đi (liếc mắt qua ngó ổ bánh mì mốc và chai sữa -thở dài), chẳng lẽ chúng lại tốt bụng chuẩn bị cả nước tắm sao? Thật kì lạ.
Tae Hyung ngồi trên nóc nhà thờ cũ, đôi mắt lại chuyển về màu đỏ như máu tươi, hắn hít một hơi thật dài mong có thể tìm thấy mùi hương của cậu, nhưng thật khó, trong khu rừng vốn là lãnh địa của sói, mùi của sói cũng đã quá là mạnh rồi, cơ bản sẽ không thể tìm thấy mùi của cậu trừ phi...cậu chảy máu. Mà hắn cư nhiên lại không muốn trường hợp đó xảy ra một chút nào. Nhưng cũng không thể ngồi đó mà chờ đợi bức thư tiếp theo từ tay Hoseok, hắn phải đi trước một bước, kẻ duy nhất mà hắn biết rõ có khứu giác thậm chí còn nhạy hơn của hắn, chính là Jimin. Đúng vậy, đi tìm Jimin.
----------------------------------------------
Chàng trai tóc màu hung đỏ khẽ dao động trong giấc ngủ, cậu nhận thấy có kẻ lại gần mình.
- Bây giờ là buổi sáng đấy, ngươi tính tự vẫn sao?
Đáp lại là 1 giọng nói trầm khàn quen thuộc, tuy nhiên ngữ điệu có chút gấp gáp.
- Không hề gì, ta có thể chịu được 3 giờ nữa ( nhờ cái áo lữ hành ấy-lấy ý tưởng từ áo ngoài của Lee Jun Ki trong The Schoolar Who walks the night). Ta có việc muốn nhờ ngươi.
- Vào nhà trước đã. Sẵn người đang ở đây ta cũng có việc muốn cho ngươi biết.
Jimin mở cửa sổ cho Tae Hyung nhảy vào trong phòng, chợt hắn nhận ra một mùi khác, mùi hương rất thân thuộc, cũng rất xa lạ, từ rất lâu rồi...lẽ nào...
- Jung Kook...?
Hắn buột miệng. Mùi này, chính là em trai hắn, đứa trẻ tội nghiệp hắn cưng chiều nâng niu như mạng sống đã chết cách đây rất lâu, sao lại có thể....
- Phải. Chính là cậu ta. Cậu ta còn sống.
Jimin điềm tĩnh trả lời.
- Đang ngủ trên giường.Tae Hyung lặng lẽ tiến lại gần nhìn con người đang say ngủ, gương mặt vẫn như vậy, non nớt, đáng yêu.
- Cậu ta là thợ săn máu.
"Thợ săn máu". Cụm từ gây ra nhiều nỗi khiếp sợ cho cả ma sói và ma cà rồng, bởi lẽ đôi bên chính là thiên địch, đều bất tử. Có điều thợ săn máu cần đi săn máu của những loài kia để tồn tại, để trẻ mãi, nói đơn giản chúng không khác gì 1 loại phù thuỷ.
Tae Hyung khẽ mỉm cười ấm áp, giọt nước mắt trong vắt lần đầu tiên Jimin thấy khẽ lăn dài trên má.
- Còn sống là tốt rồi. Em trai bé nhỏ.
Rồi hôn nhẹ lên trán Jung Kook. Chính là thôi miên, cậu sẽ ngủ say, đến khi thuật thôi miên được hoá giải.
- Ngươi có muốn làm một cuộc trao đổi không Jimin?
- Ngươi muốn trao đổi cái gì?
- Trái tim ta. Có nó ngươi sẽ trở thành con người thực thụ hoặc trở nên mạnh mẽ hơn bội lần, hơn cả cha ngươi, lúc đó ngươi có thể lập đàn riêng.
Jimin nhếch mép cười, tên Tae Hyung kia đối với hắn trước giờ chưa bao giờ nói dối, lần này lại đem cả mạng mình ra cược, hắn muốn gì đây.
- Hấp dẫn đấy, vậy đổi lại ngươi muốn gì?
- Chỉ cần giúp ta 2 việc:
1> Giúp ta cứu Yoon Gi.
2> Chăm sóc cho Jung Kook và Min Hyu
- Vậy ta có thiệt thòi không?
- Nếu muốn có thể lấy cả tro ta đem bón cây cũng được.
Bỡn cợt, lúc nào rồi còn bỡn cợt.
- Được, ta sẽ giúp ngươi cứu Yoon Gi. Mau lên nào.
Hai thân ảnh 1 đỏ 1 đen phóng nhanh ra khỏi căn phòng biến mất hút vào lãnh địa đối diện khu rừng tối, lãnh địa của Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷ
RandomLại 1 câu chuyện nữa mà VGa là nhân vật chính, có H, là ngược tâm, còn cái kết tui chưa biết, sẽ cố cho nó thành cái kết vui, mong m.n ủng hộ.