Nói về phần Jung Kook, cả tuần rồi Ji Min không tới, cuộc sống của cậu bỗng ảm đạm. Không có ai làm phiền, không lời trêu chọc, yên bình nhưng cũng quá buồn chán, như 100 năm qua.
Bình máu của cậu bị anh ta đánh đổ hết, bây giờ phải đi kiếm bình khác, phải vào rừng.Sau cơn mưa, không khí trong rừng rất ẩm ướt, nhiều tiếng động, cậu càng phải cảnh giác cao độ vì trong địa hình này phòng thủ còn khó hơn vạn lần so với ngày thường.
"Bạch, bạch, bạch"
Tiếng bước chân chạy lại gần cậu, càng lúc càng gần, cậu cảnh giác lùi vào trong bụi cây." Gruzzz"
Sói!!!! Sói đã đánh hơi thấy cậu. Tốt thôi, con mồi tự vác xác tới chẳng cần phải đi tìm. Giờ chỉ cần phải chờ thời điểm thích hợp. Nhưng...
"Gruzz"
Thêm 1 con nữa. 2 con sói, không thể tấn công 1 lúc 2 con được, thoát thân đã là rất khó."Graozz"
Lại thêm 1 con nữa. 3 con... Không thể nào, sói đi săn riêng lẻ nhưng tại sao ... Thôi rồi, giờ cậu chỉ cầu cho chúng không tìm thấy cậu. Nhưng xui xẻo thay, 1 bàn tay gân guốc rẽ vào trong bụi cây , mò mẫm sờ soạng tìm kiếm rồi nắm tóc lôi cậu ra ngoài. 3 cặp mắt sói vàng khè nhìn chòng chọc vào cậu, chúng vừa hoá thân, không còn ở dạng sói nữa mà chuyển sang dạng người. Cậu thoáng nghĩ tới cặp mắt màu xanh dương của hắn, có lẽ màu mắt quyết định điều gì đó trong tộc sói, nhưng giờ không còn cơ hội kiểm chứng nữa rồi, cậu chắc chắn sẽ chết.- Nhãi này ngon a~
1 tên lên tiếng.- Thợ săn máu sao? Nhìn hoa văn trên bình đựng của hắn kìa.
Tên khác đưa mắt nhìn bình đựng máu bên hông cậu. Dứt lời tên đó, cả bọn chúng hú ầm lên, chúng tức giận, mắt long sòng sọc, cậu là kẻ tàn sát tộc của chúng.Một lúc sau thêm nhiều con sói khác tới nhập bọn, vẻ mặt chúng đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trong đầu cậu cứ văng vẳng những tiếng gầm gừ "chính ngươi đã giết anh trai ta", "Con cái của ta cũng do ngươi" "Ngươi thật đáng chết" "Chết đi" "Xé xác hắn".... Phải, chính cậu là người làm sai, tội lỗi của cậu không thể gột rửa, nhưng đâu phải cậu cố tình làm vậy, cậu chỉ vì muốn gặp lại anh mà cố gắng sống 100 năm qua, anh trai cậu tưởng cậu đã chết mà đau đớn bỏ đi biệt tích. Chính là Tae Hyung. Cậu không có tư cách để nói lời xin lỗi, vài phút trước chính cậu còn có ý nghĩ là sẽ giết thêm 1 người bọn họ để lấy máu cơ mà.
Bọn chúng lao tới cậu, muốn xé xác cậu, cậu thấy hàm răng sắc lẻm trước mặt mình, cách mặt mình chỉ còn khoảng 10 cm, cậu ngồi im, mắt nhắm chặt.
"Tae Hyung, em xin lỗi, không thể gặp lại anh rồi."Một sinh vật to lớn với bộ lông đỏ chót đứng ra che chở cho cậu, chặn đường những con sói đang khát khao máu tươi chảy ra từ cổ họng cậu. Tiến gầm gừ của con này to hơn, dữ tợn hơn, như đang đe doạ những con còn lại phải tránh xa cậu. Đúng là có hiệu quả, lũ sói đang hăm he uống máu cậu lùi dần rồi bỏ vào rừng, không quên để lại những cái liếc nhìn đầy căm phẫn.
- Không sao chứ?
Giọng nói quen thuộc cất tiếng hỏi. Con sói to lớn với bộ lông đỏ, đôi mắt xanh dần biến thành 1 chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc, và anh ta ...không mặc áo, để lộ cơ ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi cuồn cuộn... Cậu bất giác đỏ mặt, lí nhí trả lời.- Không sao.
- Sao lại vào đây?
Anh ta hỏi tiếp.- Tôi...Tôi...
Cậu sợ nói ra điều này anh sẽ bỏ cậu đi tiếp.- Đi săn nữa sao?
Anh ta đã biết, thể nào cũng sẽ bỏ cậu đi, mặc cho đám sói đói đang núp đâu đó sau những lùm cây kia xâu xé cậu. Cậu im lặng.
- Đứng dậy đi. Tôi đưa cậu về làng.
Anh xốc nách dựng cậu dậy, đưa cậu lên vai và cõng cậu đi. Cậu cảm nhận được sự ấm áp truyền từ thân thể anh, cậu an tâm ôm ghì lấy người đó, từ khi rời xa Tae Hyung đến giờ, cảm giác an toàn như vậy lần đầu tiên cậu thấy.
- Tôi xin lỗi.
- Không phải xin lỗi tôi, xin lỗi những người mà cậu đã giết.
Anh lạnh lùng trả lời.
Cậu im lặng, cậu phải làm gì? Bàn tay cậu đã nhuốm quá nhiều máu. Ít nhất bây giờ cậu muốn gặp lại Tae Hyung 1 lần nữa, đó là lý do để cậu sống bao nhiêu năm qua.
- Ngươi .... Có biết 1 ma cà rồng tên Kim Tae Hyung không?
Park Ji Min bình thản đáp.
- Tại sao phải nói?
- Đó là anh trai tôi.
Ji Min khựng lại 1 chút. Là người em trai mà Tae Tae hay kể, chỉ có điều là hắn nhất quyết không cho anh xem hình, thì ra là Jeon Jung Kook. Sao anh em mà không giống nhau?- Không giống.
- Ngươi ... Mắt xanh...Ta sẽ gọi ngươi như vậy...(không phải vì ko biết tên mà sợ khi cái tên ấy phát ra từ miệng cậu, khoảnh khắc rời xa sẽ khó khăn hơn) Nếu ngươi biết hyung ấy ở đâu, làm ơn dẫn ta tới đó.
- Về làng nghỉ ngơi. Mai ta đưa ngươi đi.
Cậu im lặng. Có lẽ là lần cuối cậu ở bên anh. Cậu đã biết nên làm gì để chuộc tội.
------------------------------------------
Ji Min bưng cho Jung Kook bát cháo nóng. Cậu nhận lấy, không 1 lời cảm ơn. Anh cũng không bận tâm, dọn đồ lên giường ngủ.
- Sao không trêu chọc tôi?
Cậu lén lút hỏi.
- Không có hứng thú.
Anh đáp cộc lốc.
- Chọc tôi đi. Sau này sẽ không làm vậy được nữa đâu.
- Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Tôi sẽ đưa cậu tới gặp anh cậu vào ngày mai.Anh tiếp tục quay lưng về phía cậu.
- Mắt xanh... Cảm ơn...
Nói được 1 nửa, 1 nửa còn lại cậu nuốt vào lòng. Mong rằng kiếp sau có gặp lại, cậu và anh sẽ không phải cảnh trớ trêu như vầy. Xin lỗi nhưng hình như Jung Kook này cũng yêu ngươi rồi.--------------------------------------------
Kim Tae Hyung đang hoảng sợ, hoảng sợ như lần hắn nghe tin em trai mình sắp chết vậy. Bức thư được Min Hyu đưa vào sáng nay làm hắn trở nên điên loạn như vậy, hắn mặc vội áo khoác lữ hành màu đen rồi phóng ra ngoài dù trời còn sáng, vội vã đi tìm 1 người, Jung Hoseok.
--------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷ
DiversosLại 1 câu chuyện nữa mà VGa là nhân vật chính, có H, là ngược tâm, còn cái kết tui chưa biết, sẽ cố cho nó thành cái kết vui, mong m.n ủng hộ.