CỨU

352 27 0
                                    

Yoon Gi mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng khá là âm u, được thắp sáng bằng 1 vài ngọn nến leo lét. Cả người cậu đau nhức nhưng các vết thương không hiểu sao đã lành hẳn, thậm chí không để lại sẹo.

- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói trầm trầm phát ra từ góc tối nhất nơi ánh nến không chiếu tới trong căn phòng.

- Ư..ừm....
Cậu thận trọng trả lời
- Sao...sao tôi lại ở đây?

- Thuộc hạ của ta đưa ngươi về.

Có một tiếng húng hắng mạnh mẽ phát ra ở phòng bên cạnh. Kẻ vừa phát ngôn liền thay đổi câu trả lời.

- À ừm... BẠN THÂN của ta đưa ngươi về.
Còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ "bạn thân", tiếng ho ngừng hẳn.

- Sao các vết thương của tôi lại biến mất hết vậy?
Yong Gi ngu ngơ hỏi.

- Là ta đã chữa cho ngươi.

- Công nhận thuốc hay thật.
Yoon Gi nhoẻn miệng cười, xoa xoa cánh tay gầy trắng nõn giờ lại có vẻ mịn màng thêm vài phần.

Nhưng bất chợt dùng óc suy nghĩ mới thấy, ở đời không thứ thuốc nào có công hiệu thần kì như vậy, trừ phi là ..........nước bọt của ma cà rồng....oẹ oẹ oẹ

- Khoan đã, chẳng lẽ ngươi là.... Kim Tae Hyung

Ánh mắt màu nâu nhạt dần hiện lên trong bóng tối, giọng nói bình thản trả lời.
- Phải. Là ta.

Yoon Gi bất chợt run rẩy, nép chặt mình vào thành giường, lục lọi trong túi áo tìm cây thánh giá để trước ngực.

- Cất nó đi, nó không có tác dụng với ta đâu. Ta nhớ là đã nói với ngươi rồi mà.

Giọng nói kia vẫn vang lên đều đều, lần này có pha 1 chút khinh khỉnh.

- Ngươi ..... Ngươi ... Vậy ngươi sợ tỏi không?

Hắn cười lớn, giọng cười đến là rợn người.

- Đừng hỏi ta những thứ vớ vẩn như vậy. Ta , tất thảy đều không sợ... Nước thánh, tỏi, thánh giá....

Yoon Gi mặt tái mét.

- Vì ... vì sao?

Tiếng cười tắt dần, giọng nói của hắn càng trở nên ghê rợn.

- Vì ta đã uống máu người mà ta yêu thương nhất.... Ngươi hiểu chưa?

- Thật ghê tởm. Ngươi thật sự đáng ghê tởm.

- Ta ghê tởm, vậy còn ngươi, những kẻ luôn được chúa bao bọc, được Chúa ban cho sức mạnh để diệt trừ những kẻ như ta, lũ thiên thần các ngươi làm sao có thể hiểu được.

Yoon Gi nép chặt mình vào thành giường trước sự uy hiếp của hắn, cậu thấy sợ, lần đầu cậu thấy sợ như vậy trong đời.

- Ta không phải rỗi hơi mà cứu sống ngươi, chỉ là máu của ngươi có vẻ rất ngon, ăn hết 1 lần thì phí quá, mà nếu cắn ngươi mà ngươi không chết thì ngươi sẽ trở thành giống như ta, vậy cũng không được, nên ta nhốt ngươi ở đây, để ăn dần.

Yoon Gi mém xíu nữa là ngất xỉu, thứ sinh vật này, nói ra những lời như vậy mà bình thản vậy sao. Thật quá đáng sợ. Cậu phải trốn thoát, nhất định phải chạy trốn.

- Chạy trốn ư? Ngươi đừng mơ. Ta đã yểm bùa lên ngươi, ngươi không thể ra khỏi đây nếu không có ta.

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu.

- Phải, ta là kẻ mang tài năng trong số những ma cà rồng.

Con ngươi của hắn chuyển từ nâu sang đỏ.

- Và đôi mắt này là để thấy được suy nghĩ của ngươi.

Đôi con ngươi của hắn chuyển sang màu xanh.

- Đôi mắt này là để chữa trị vết thương.

Con ngươi lại tiếp tục chuyển sang màu đen thăm thẳm.

- Còn con người của ngươi có đáng chết hay không được quyết định bởi nó.

Yoon Gi rụt rè.
- Vậy trước giờ là những người ngươi giết đều đáng chết cả sao?

Con ngươi hắn trở về màu nâu, có lẽ là màu mắt bình thường của hắn.

- Hầu như là vậy.

Lại thêm 1 nụ cười ma mị.

- Duy chỉ có ngươi, miếng mồi ngon như vậy, da thịt mềm mại trắng trẻo, máu lại thơm, lục phủ ngũ tạng không bị bệnh, quá tốt rồi, không thể để phí được. Nếu ta không ăn, cũng có kẻ khác ăn thôi.

Yoon Gi khóc ròng, Chúa ơi tại sao cho con thân thể này để giờ trở thành miếng mồi béo bị đàn ma cà rồng săn đuổi vậy. Xin lỗi Kim Seok Jin hyung, lần này Yoon Gi có lẽ không thể tự mình về được rồi, cứu em với.

/long fic/ /VGa/ Thiên thần và ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ