- Dịch Dương Thiên Tỉ, mình chia tay nhau đi_ Tuấn Khải lạnh lùng nói
- Mình cũng chia tay đi Thiên Tỉ _ giọng Vương Nguyên hơi run run
- Tại sao chứ ? Em đã làm sai cái gì, hai anh nói đi, em sẽ sửa chứ đừng vội nói chia tay như vậy !!_ Thiên Tỉ nghe xong thì đau khổ khuỵu xuống đất, nước mắt chực chờ rơi xuống
- Chúng ta không hợp nhau Thiên Tỉ à. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ coi em là em trai thôi. Là anh ngộ nhận tình cảm này nên mới làm em tổn thương như vậy. Anh xin lỗi nhưng người anh thật sự yêu là Nguyên. _ anh vừa nói vừa nắm chặt tay Vương Nguyên
- Hai người....... _ cậu nói không nên lời
- Mình xin lỗi cậu, Thiên Tỉ. Mình lúc đầu cũng nghĩ là mình yêu cậu nhưng mình đã sai.... Người mình yêu thật sự là Tiểu Khải. Quên mình và anh ấy đi, được không ?
- Hai người... hai người đang giỡn phải không ?? Đừng đùa nữa !!! Thật sự không vui đâu !!! _ Thiên Tỉ thống khổ, nước mắt chảy từng giọt này đến giọt khác,dần dần tuôn ra như suối chảy
- Tụi anh thật sự không đùa Thiên Tỉ à !! Đây là sự thật !! Em hãy tập đối diện với sự thật đi !! Đừng tìm lý do tự lừa gạt mình, Thiên Tỉ à....
Thiên Tỉ lấy hai tay ôm chặt tai, hét lên. Lúc này cậu đã không còn có thể suy nghĩ gì được
- Đừng, đừng nói nữa. Em xin hai người, đừng nói nữa......
Tuấn Khải ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay của cậu, lay nhẹ để cậu bình tĩnh lại
- Đây là sự thật Thiên Tỉ à !!! Em đã lớn rồi, hãy tập đối diện với sự thật đi, đừng tìm cách chối bỏ nó....
- Em không làm được !!! Làm ơn đi, em không chịu nỗi sự thật này !! _ cậu càng lúc càng hoảng loạn
- Cậu hãy tìm cho mình một người thật tốt để yêu thương, bên cạnh nhau mãi mãi. Mình và anh ấy không xứng với cậu đâu. _ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ khóc thì giọng cũng nghẹn lại
- Đừng đau lòng như vậy nữa, được chứ ? Hãy tìm người yêu thương em, thật lòng thật dạ bên em. Tụi anh không xứng đáng với em đâu _ Nói rồi anh nắm tay Vương Nguyên kéo đi.
- Đừng đi mà !! Đừng rời xa em !! Đừng đi mà Tuấn Khải !! Đừng đi mà Vương Nguyên........
Bóng hai người cứ khuất dần, khuất dần rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng hét của Thiên Tỉ cứ vang vọng lại.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A..a... Đừng bỏ đi mà, quay lại đi....
- Thiên Thiên, Thiên Thiên _ Tuấn Khải và Vương Nguyên kêu cậu
Đang ngủ bỗng nhiên nghe tiếng Thiên Tỉ hét lên, làm Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngủ cũng bị đánh thức. Tuấn Khải lật đật mở đèn lên, Vương Nguyên thì ôm chặt Thiên Tỉ, vỗ vỗ lưng của cậu
- A.... Tiểu Khải, Vương Nguyên.... hức...hức...
- Sao vậy Tiểu Thiên ?? Sao đang ngủ em lại la lên vậy _ Vương Nguyên đỡ cậu ngồi dậy
- Em mơ thấy ác mộng hả ??? Không sao đâu, anh ở đây rồi, không sao hết !!!_ Tuấn Khải vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cậu
- Hai người... hức.... hai người sẽ mãi mãi luôn bên em mà phải không ?? Phải không ?? Hứa với em đi !!!
- Được được, hứa với em !!! Mãi mãi luôn bên cạnh em, yêu duy nhất một mình em !!! Ba người chúng ta sẽ mãi bên nhau !!! Rồi, bây giờ thì đi ngủ đi, sẽ không sao đâu _ nói rồi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hôn lên trán cậu rồi đỡ cậu nằm xuống, tiếp tục ngủ.
- Phù... may quá, chỉ là giấc mơ _ cậu nói nhỏ rồi cũng dần chìm vào giấc mộng____________
Tâm sự xíu đi :3
Tui hiện tại có nhiều tâm trạng lắm
Tâm trạng 1 : mới coi xong cái trailer Tru Tiên. Xem hết cái trailer mà muốn đi giết ông đạo diễn :v tui coi trailer chủ yếu là coi 3 anh. Tuấn Khải vs Vương Nguyên xuất hiện ít nhất cũng hai lần đi . Thế méo anh nhà đơn thân độc mã xuất hiện đúng một lần chưa đến 1s O.o coi xong thiệt bức xúc >< TMD, làm thất vọng quá đuy =((((((